Ôn Nhan không chú ý tới sắc mặt ngày càng âm trầm của Tư Mặc Diễn, tiếp tục ăn dưa hệ thống.
【 Ôi chao má nó, cha của Tư Mặc Diễn không nắm quyền quản lý tập đoàn Tư thị thì ra là vì năm đó ông ta ngủ với vợ nhỏ của ông cụ Tư. 】
【 Hai cha con thiếu chút nữa cắt đứt quan hệ, cha Tư Mặc Diễn còn chỉ vào mũi ông cụ Tư mắng thượng bất chính hạ tắc loạn, cha nào con nấy! 】
【 Cha Tư nói những lời này cũng không sai, chẳng biết Tư Mặc Diễn sau này có giống ông cha mình, là cao thủ đùa bỡn phụ nữ hay không? 】
【 Mình phải mau chóng tích góp đủ 100 điểm giá trị thiện cảm, rời xa tra nam! 】
【 Ừm, cũng không cần lo lắng Tư Mặc Diễn, dù sao anh ta là quỷ đoản mệnh, một năm sau sẽ hai bàn tay trắng, bị đào mắt cắt thận, cuối cùng hậm hực quá độ, nhảy lầu từ tầng cao nhất của khách sạn Diệp Thành, thịt nát xương tan thôi! 】
Khóe miệng Tư Mặc Diễn co rút
Cô nói xong chưa?
Một buổi tối phải nhắc nhở anh bao nhiêu lần một năm sau anh phải chết thảm đây?
Anh thấy cô đúng là yêu ngôn hoặc chúng, nói chuyện giật gân!
Tư Mặc Diễn không để ý tới Ôn Nhan nữa, anh mở cửa phòng, mặt lạnh thấu xương rời đi.
Ôn Nhan cũng kệ anh, cô thích ngủ, mí mắt nặng trĩu, cô không nói hai lời bò lên giường, chỉ chốc lát sau đã tiến vào mộng đẹp.
Tư Mặc Diễn bảo tài xế đưa mình về nhà họ Tư.
Nhà họ Tư tọa lạc ở lưng trừng núi Diệp Thành, tổng cộng có sáu căn biệt thự, tất cả đều là người nhà họ Tư.
Tư Mặc Diễn đến tòa nhà chính, lặng lẽ vào phòng của ông cụ Tư.
Anh tìm được thuốc ông cụ hay uống, chụp ảnh, gửi cho người bạn học y ở nước ngoài của mình.
【 Tra hộ tôi thuốc này. 】
Gửi xong tin nhắn, Tư Mặc Diễn trở lại phòng mình.
Anh đứng ở trước cửa sổ sát đất, hồi tưởng lại những gì diễn ra đêm nay, huyệt Thái Dương đau nhức.
Những gì người phụ nữ kia nói có đáng tin không?
Đó tiếng lòng của cô, theo lý cô không cần bịa đặt lừa mình.
Chẳng lẽ, anh và mấy anh chị em thật sự chỉ là vật hy sinh trong một quyển sách?
……
Ôn Nhan ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau.
Cô duỗi người, bò dậy, rửa mặt xong xuôi mới cầm di động xem.
Bên trên có mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Có Cố Bắc Thần, cũng có Tư Mặc Diễn.
Hai người này còn gửi tin nhắn cho cô.
Cố Bắc Thần:
—— Nhan Nhan, Tống Khinh Vũ nói kế hoạch không thành công, em không bỏ thuốc cho anh ta sao?
—— Em đã nói sẽ giúp anh, anh coi em là người nhà, em sẽ không khiến anh thất vọng đúng không?
—— Nhan Nhan, sao em không trả lời tin nhắn của anh? Gần đây anh phải tham gia hoạt động thảm đỏ, tham gia xong anh lập tức trở về gặp em.
Tư Mặc Diễn:
—— Về nhà.
Chậc.
Tin cũng như người, lạnh lùng vô tình thật sự.
Ôn Nhan không để ý đến Cố Bắc Thần, cô luôn nhớ nhiệm vụ phải công lược Tư Mặc Diễn kiếm đủ 100 điểm thiện cảm:
—— Được, ông xã thân ái.
Không được rồi, chính cô cũng bị mình làm cho buồn nôn.
*
Ôn Nhan bắt xe về nhà họ Tư.
Thời điểm cô tiến vào phòng khách nhà chính, trên sô pha đã ngồi sẵn vài người.
Lần lượt là ông cụ Tư, Tư Mặc Diễn, em hai Tư Mặc Diễn - Tư Cảnh Dực và bạn gái Tống Phỉ Nhi, em gái út Tư Mặc Diễn thương yêu nhất Tư Dữu Dữu.
Ôn Nhan đi vào, Tống Phỉ Nhi liền nhào vào lòng Tư Cảnh Dực, hốc mắt đỏ bừng, cả người phát run, có vẻ rất sợ Ôn Nhan.
Ôn Nhan nhướng mày.
【 Chà, bắt đầu già làm bạch liên hoa rồi đó. 】
Đám người trong phòng khách, ngoài Tư Mặc Diễn và Tống Phỉ Nhi không thể nghe được tiếng lòng của Ôn Nhan, còn lại đều sửng sốt.