Ông cụ Tư nhìn Tư Mặc Diễn, Tư Mặc Diễn đánh mắt ra hiệu cho ông chớ lên tiếng.
Ôn Nhan phát hiện mọi người đều nhìn mình chằm chằm, cô sờ mũi.
【 Bọn họ nhìn mình làm gì? Chẳng lẽ, bọn họ phát hiện đứa bé trong bụng Tống Phỉ Nhi không phải của Tư Cảnh Dực mà chỉ là một cái gối đầu? 】
Sắc mặt Tư Cảnh Dực thoắt cái thay đổi, rũ mắt nhìn về phía cái bụng hơi phồng lên của Tống Phỉ Nhi.
Nơi đó chỉ là cái gối đầu sao?
Cái quỷ gì vậy?
Anh ta không tin!
“Anh Dự, ngày hôm qua em chơi xích đu trong vườn hoa, rõ ràng không đắc tội với chị dâu, chị ta lại đẩy em từ phía sau, đến bây giờ bụng em hãy còn đau, em sợ con sẽ không giữ nổi mất.”
Ôn Nhan bĩu môi.
【 Nguyên chủ vô duyên vô cớ đẩy cô hả? Cô gọi điện thoại với bạn thân cười nhạo nguyên chủ là gà rừng biến thành phượng hoàng, mỗi ngày trang điểm đậm, người đã xấu xí còn hay tác oai tác quái, gả vào nhà họ Tư nửa năm chưa mang thai thì nói người ta là gà mái không biết đẻ trứng, chậc chậc chậc, nói chuyện khó nghe như vậy, người ta không đẩy cô thì đẩy ai? 】
【 Cô đeo cái gối mà sợ sảy thai cái gì? Cô có cố nữa cũng chỉ đẻ ra cái gối đầu thôi! 】
【 Có điều dựa theo cốt truyện phát triển, cái kẻ não yêu đương Tư Cảnh Dực kia đợi thêm chút nữa thật sự sẽ đưa cô đến bệnh viện, trùng hợp trên đường lại gặp tai nạn xe cộ, Tống Phỉ Nhi chẳng những ‘sảy thai’ mà còn được cho biết sẽ không thể sinh con được nữa. 】
【 Não yêu đương áy náy, lợi dụng thân phận cậu hai nhà họ Tư không chỉ cho cô ta tài nguyên, còn xào cp với cô ta, giúp cô ta trở thành đỉnh lưu. Không nghĩ tới, sau lưng cô ta đã sớm dan díu với anh em tốt của mình, người ta cười anh là quỷ sừng xanh từ lâu rồi! 】
【 Chuyện này vẫn chưa tính là thảm nhất, thảm nhất phải kể đến sau khi nhà họ Tư phá sản, cậu hai não yêu đương không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ biến thành thiểu năng, Tống Phỉ Nhi làm trò trước mặt anh ta ân ái với anh em tốt của anh ta, còn dạy anh ta sủa tiếng chó, cuối cùng bán anh ta cho mỏ than Châu Phi, sống sờ sờ bị người đánh chết! 】
Má nó!
Anh ta thật sự sẽ thảm như vậy sao?
Tư Cảnh Dực tức giận, mặt mày đỏ bừng, đỉnh đầu bốc khói, lục phủ ngũ tạng suýt vỡ nát!
*
“Anh Dực, anh sao thế?” Tống Phỉ Nhi phát hiện Tư Cảnh Dực không thích hợp, ôm cánh tay anh ta, “Anh Dực, tuy chị dâu có điều không đúng nhưng em tin chị ấy không cố ý, anh đừng tức thành như vậy!”
Vừa dứt lời, tay bị Tư Cảnh Dực hất văng.
Tống Phỉ Nhi khϊếp sợ mở to hai mắt.
Từ lúc hai người hẹn hò đến nay, Tư Cảnh Dực che chở cô ta có thêm, dịu dàng săn sóc, có cầu tất có ứng.
Chưa bao giờ lạnh nhạt với cô ta càng đừng nói tới hất tay cô ta!
“Anh Dực, bụng em đau ——”
Nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt Tống Phỉ Nhi, chút lý trí còn sót lại trong đầu nói cho Tư Cảnh Dực biết, mình không thể dễ dàng tin vào mấy tình tiết vớ vẩn Ôn Nhan nói.
Sao cô có thể biết rõ nội tình, thậm chí là biết trước tương lai?
Vô nghĩa!
Người này sau khi bị đánh tráo, được nuôi ở nông thôn, các phương diện đều không bằng Ôn Nguyệt, những gì cô nghĩ đều là phán đoán của cô đi!
“Anh cả, nếu đứa bé trong bụng Phỉ Nhi xảy ra sơ suất, em sẽ không tha cho Ôn Nhan!” Tư Cảnh Dực bế Tống Phỉ Nhi nhanh chóng rời đi.
Trong phòng khách, mỗi người một vẻ nhìn Ôn Nhan.
“Chị dâu, chị không thích nhà chúng tôi thì thôi, thật sự không cần phải xuống tay với một thai phụ, hơn nữa chị Phỉ Nhi còn là ân nhân cứu mạng anh hai tôi!”
Người nói chuyện là em út nhà họ Tư- Tư Dữu Dữu.
Cô gái trời sinh khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, môi hồng răng trắng, mắt hạnh sáng ngời, xem như là vị có tính tình tốt nhất nhà họ Tư.