Sắc mặt Tư Cảnh Dực thay đổi mấy lần.
Phỉ Nhi lén trộm trang sức của mẹ đi bán?
Anh ta không tin!
Bình thường anh ta tặng trang sức đắt đỏ, Phỉ Nhi đều nói không cần thì sao phải làm chuyện trộm cắp?
Tư Cảnh Dực âm trầm lườm chiếc Bentley nào đó, cụ thể là lườm Ôn Nhan bên trong.
Tống Phỉ Nhi nhìn theo tầm mắt anh ta, lúc nhìn thấy đám người Ôn Nhan, đồng tử cô ta co rút.
Cô ta giãy giụa thoát khỏi lòng Tư Cảnh Dực, sắc mặt tái nhợt, “Anh Dực, có lẽ chúng ta thật sự không thích hợp, sau này anh đừng đến tìm em nữa, chúng ta chia tay đi!”
Không đợi Tư Cảnh Dực nói gì, Tống Phỉ Nhi thất tha thất thểu chạy về phía trước.
Nhìn bóng dáng lung lay sắp đổ của cô ta, Tư Cảnh Dực đau lòng không nỡ.
Anh ta đang định đuổi theo thì Ôn Nhan tới cười chào hỏi, “Em hai, cậu biết bạn gái cậu mang thai cái gối chưa?”
Tư Cảnh Dực mím môi không nói.
Ôn Nhan thấy mặt mày anh ta âm trầm, ý cười càng thêm sâu.
【 Não yêu đương sẽ không cho rằng lần đầu tiên của Tống Phỉ Nhi thật sự là cho mình chứ? 】
Tư Cảnh Dực mở to hai mắt trừng Ôn Nhan.
Cô, cô có ý gì?
Lần đầu của Phỉ Nhi, chính là cho anh ta!
Buổi sáng hôm ấy tỉnh lại, anh ta nhìn thấy trên giường có đóa mận đỏ thẫm, đó là thứ trân quý nhất mà Phỉ Nhi cho anh ta.
Ôn Nhan lướt hệ thống xem miêu tả về cái mà Tư Cảnh Dực cho rằng Tống Phỉ Nhi giao lần đầu cho mình.
【 Ôi chao, thì ra quá trình là như vậy, não yêu đương đúng là ngốc! 】
Tư Cảnh Dực nghiến răng nghiến lợi.
Cô ôi chao cái gì mà ôi chao?
Quá trình là cái gì, cô nói tôi nghe xem nào?
Tư Mặc Diễn ngồi ở ghế sau từ đầu tới cuối không nói nửa lời chứng kiến hoạt động tâm lí phong phú của Ôn Nhan, có chút không biết phải làm sao.
Ôn Nhan thấy Tư Cảnh Dực nổi giận đùng đùng rời đi, cô bĩu môi quay đầu lập tức đối diện với cặp mắt sâu hút của Tư Mặc Diễn.
Tư Mặc Diễn lên xe đã cởϊ áσ khoác tây trang, trên người anh mặc sơ mi trắng, cơ ngực săn chắc bị bó bên trong.
Trên ngực áo còn có một chiếc khuy cài quý giá lấp lánh.
Hai chân anh bắt chéo, ngón tay thon dài gõ đầu gối, tuy mới 25 tuổi, nhưng khí chất thành thục như 35 tuổi.
Ôn Nhan nở nụ cười thương mại, “Ông xã, anh thật đẹp trai.”
【 Tinh tinh, giá trị thù ghét giảm 1, hiện còn 78. 】
Cái quỷ gì vậy?
Giá trị thù ghét còn 78, thế ngày tháng năm nào giá trị thiện cảm mới đạt 100?
Lại nói cô vừa khen một câu đã giảm một điểm, có phải cô khen thêm vài câu là có thể giảm thêm vài điểm không?
“Ông xã tay anh chỉ nên đặt trên phím đàn dương cầm thôi.”
【 Không biết dùng để mát xa cho mình sẽ có cảm giác thế nào? 】
【 Ngao ngao ngao, chắc chắn vừa tê vừa dại, thoải mái muốn chết. 】
Người nào đó nghe được không khỏi sặc nước bọt, ho khụ khụ vài tiếng.
Anh lườm Ôn Nhan, “Cô câm miệng!”
Ông nội và Dữu Dữu còn ở trên xe, trong đầu cô lại nghĩ cái gì vậy?
Ông cụ Tư bên này nghe vậy lại âm thầm cảm thán, cháu trai mặt ngoài lạnh lùng không ngờ cũng biết chơi phết.
Không hổ là giống nòi của nhà họ Tư bọn họ!
Tư Dữu Dữu thì đỏ bừng mặt, đề tài cua người trưởng thành là thứ cô ấy có thể nghe sao?
“Ông, anh, con còn có việc, không đến bệnh viện với mọi người nữa.”
Tư Mặc Diễn gọi tài xế tới đón Tư Dữu Dữu.