Sau Khi Bại Lộ Tiếng Lòng, Thiên Kim Bệnh Kiều Biến Thành Áo Bông Tri Kỷ

Chương 14: Chờ đó cho bà

Ôn Nhan vẫn đi theo ông cụ Tư tới bệnh viện.

Cô xoa cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

【 Mình có nên nhắc nhở ông cụ thuốc ông uống có vấn đề không nhỉ? 】

【 Thôi, sống chết của ông cụ có liên quan gì đến mình đâu, mình chỉ cần nỗ lực trêu chọc núi băng họ Tư kia bắt lấy 100 điểm thiện cảm là được. 】

【 Buổi chiều đi làm tóc, thuận tiện đến phố ăn vặt kiếm chút gì ngon để ăn. 】

【 Lẩu cay, khoai tây rắc phô mai, mực chiên, tao tới rồi đây! 】

Ông cụ Tư và Tư Mặc Diễn nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu.

Đến bệnh viện, Tư Mặc Diễn đuổi Ôn Nhan đi.

Ôn Nhan chớp mắt, kéo ống tay anh nũng nịu, “Ông xã, lát nữa em phải đi làm tóc, đi dạo phố, anh không nên ném cho người ta cái thẻ đen sao?”

Tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết đều ném cho nữ chính một chiếc thẻ đen mà?

Tuy cô không phải nữ chính nhưng cũng là phu nhân nhà giàu đấy!

Tư Mặc Diễn hất tay cô, môi mỏng hé mở, “Cô không xứng!”

Ôn Nhan tức giận suýt nữa đỉnh đầu bốc khói.

【 Tên đàn ông chó má, bà thề nhất định sẽ dùng sức cuốn hút của mình chinh phục anh, khiến anh sau này lên giường phải gọi bà là chị. 】

【 Ha ha ha ha, cứ chờ đó cho bà! 】

Ôn Nhan rời đi rồi, ông cụ Tư mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Tư Mặc Diễn, “Tương lai con sẽ quỳ gối trên giường gọi con bé là chị sao?”

Tư Mặc Diễn, “Ông nội!”

Ông cụ xua tay, “Được rồi được rồi, chuyện tương lai tạm thời không đề cập tới, con nói thử xem có phải vợ con bị phân liệt tinh thần không?”

Nói Ôn Nhan tinh thần phân liệt nhưng mỗi chuyện cô nói từ việc Tư Cảnh Dực xảy ra tai nạn xe cộ, Tống Phỉ Nhi mang thai cái gối đều trúng phóc!

Nhưng nói cô không có vấn đề gì về tinh thần sao cô lại biết nhiều chuyện như vậy?

Ông cụ nghĩ đến cô nói thuốc mình uống có vấn đề, không khỏi chau mày, “Thằng cả à, con nói xem có phải thuốc ông uống thực sự có vấn đề không? Sau này có phải ông sẽ thật sự bị người ta rút ống dưỡng khí, còn bị người ta dùng gối bịt chết?”

“Ông cực khổ gây dựng cơ nghiệp, nuôi lớn con cháu, rốt cuộc ông đã tạo nghiệt gì để mà phải rơi vào kết cục như vậy? Ông chỉ ăn chơi một chút hồi trẻ, cưới vài bà vợ thôi mà? Trên đời này có mấy người đàn ông thành thật đâu!”

Tư Mặc Diễn nhìn ông nội kích động, vội xoa l*иg ngực phập phồng dữ dội của ông, “Ông à, con đang tra thuốc rồi, lại nói chúng ta không thể hoàn toàn tin vào những gì Ôn Nhan nói.”

Ông cụ gật đầu, “Bất kể thế nào, con cũng là đứa cháu ông tin tưởng nhất, con nhớ phải bảo trọng, đừng có chết trước ông.”

Tư Mặc Diễn, “……”

……

Ôn Nhan làm xong tóc, ăn đồ mình thích xong đã gần 8 giờ tối.

Cô thích ngủ, ngáp liên mồm.

Chờ bắt được xe trở lại nhà họ Tư, mí mắt cô đã trĩu nặng, cô chạy lên lầu, mở cửa phòng ngủ.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị người ta kéo ra, một thân thể để trần nửa trên tức thì đập vào mắt.

Tư Mặc Diễn vừa tắm xong, anh chỉ mặc mỗi cái quần dài, chưa kịp mặc áo ngủ.

Mái tóc đen nhánh nhỏ nước, theo đường nét gương mặt góc cạnh trượt xuống l*иg ngực vạm vỡ.

Tầm mắt Ôn Nhan dừng ở trên hàng rào tám múi cơ bóng mẩy, anh chắc phải thường tập thể hình, cơ bắp không dày nhưng có lực, cực kỳ cân xứng, gãi đúng chỗ ngứa.

Tuyến nhân ngư kéo dài biến mất trong mép quần, gợi cảm đến tận cùng.

【 Wow wow, vừa trở về đã có phúc lợi! 】

【 Đẹp thật nha, thân cường thể tráng, huyết khí phương cương, chưa bao giờ chạm qua phụ nữ chắc nghẹn lâu lâu lắm rồi! 】