Đôi Bạn Thân Cùng Xuyên Về Triều Đại Không Có Trong Lịch Sử

Chương 6: Huynh muội họ Tiêu

Nhận được ánh mắt cầu cứu của cô bạn thân, Cố Vệ Hàm hơi rũ mắt như có điều suy tư, lát sau cô nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống, đứng dậy chậm rãi bước về phía hai huynh muội nam tử thanh y.

Thấy vậy, trong lòng hai huynh muội nam tử thanh y bất giác khẩn trương.

Bởi vì hai người biết rõ, trong hai vị này, người có quyền ra quyết định chính là vị công tử này.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Cố Vệ Hàm đã đứng trước mặt hai huynh muội họ, chưa đợi hai người mở miệng nói gì, cô đã đưa tay ra nâng hai người lên một cách nhẹ nhàng.

Hai huynh muội nam tử thanh y kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

Thật ra khi quỳ xuống hai người đã cố ý dùng nội lực, cho nên lúc nãy Đường Yên có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể khiến hai người động đậy dù chỉ một chút.

Thế mà vị công tử này lại có thể nhẹ nhàng nâng hai người lên, thoạt nhìn cũng không tốn một chút sức lực.

Khiến cả hai càng khẳng định, vị công tử này có bao nhiêu lợi hại.

Đường Uyên đứng một bên nhìn, vẻ mặt có chút ghen tị.

Khi hai huynh muội nam tử thanh y chưa kịp từ trong khϊếp sợ hồi phục tinh thần lại, bên tai đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Cố Vệ Hàm.

“Hai người thật sự muốn đi theo hai chúng ta?”

Hai người hồi thần, cùng gật gật đầu: “Đúng vậy!”

Cố Vệ Hàm nhướn mày, ra vẻ nguy hiểm hỏi: “Không hối hận?”

Trong lòng hai người chợt căng thẳng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt kiên định, đồng thanh đáp: “Tuyệt không hối hận!”

Cố Vệ Hàm sâu kín nhìn hai người một lúc, khiến hai huynh muội bọn họ có cảm giác như bị cô nhìn thấu ý định trong lòng.

Trông lúc hai người hoảng hốt không biết làm thế nào, lại thấy Cố Vệ Hàm gật đầu.

“Được, ta đồng ý cho hai người đi theo.”

Lần này đến lượt Đường Uyên kinh ngạc.

Rốt cuộc A Hàm đang nghĩ gì vậy? Hai người vốn không phải người của thời đại này, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Cho hai người này theo cùng sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Cô muốn nhờ cô ấy khuyên hai bọn họ từ bỏ, cô thì hay rồi, trực tiếp đồng ý luôn.

Đường Uyên đang muốn mở miệng ngăn cản, bị ánh mắt của Cố Vệ Hàm chặn lại.

Lời phản đối chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược trở lại, trong lòng cô thở dài.

Thôi vậy! A Hàm làm vậy chắc là có lí do gì đó.

Hai huynh muội nghe vậy, mắt thấy Đường Uyên có vẻ không đồng ý, tuy nhiên cuối cùng vẫn im lặng không nói gì, trong mắt hai người lóe lên tia mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống, chắp tay kính cẩn nói: “Đạ tạ hai vị ân nhân đã thu nhận.”

Lần này Cố Vệ Hàm lười nâng hai người dậy, chỉ phất tay ý bảo hai người tự mình đứng dậy, rồi lên tiếng hỏi: “Hai người tên gì?”

Hai người lập tức đứng dậy.

Nghe cô hỏi tên, nam tử thanh y vội vàng giới thiệu: "Thuộc hạ Tiêu Khiên.""

Nữ tử hồng y cũng theo sau giới thiệu: ""Thuộc hạ Tiêu Ngữ.""

Hai huynh muội cung kính hành lễ: ""Gặp qua hai vị chủ tử.""

Ánh mắt Cố Vệ Hàm hơi ngưng: “Thuộc hạ?”

Đường Uyên cũng ngớ người: “Chủ tử?”

Tiêu Khiên không hiểu tại sao hai người lại có vẻ mặt như vậy, hắn nghiêm túc giải thích: “Hai vị đã thu nhận hai huynh muội chúng ta, tất nhiên chính là chủ tử.”

Tiêu Ngữ gật đầu, đồng ý với lời nói của hắn.

Bầu không khí nhất thời im lặng.

Đường Uyên cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được "phụt" một tiếng, không chút hình tượng cong lưng ôm bụng cười phá lên: “Ha ha ha…”

Cố Vệ Hàm cũng là vẻ mặt không biết nên nói thế nào cho phải.

Thấy vậy, trên đầu hai huynh muội hiện đầy dấu chấm hỏi.

Có gì đáng cười lắm sao?

Rất nhanh Đường Uyên liền giải đáp nghi hoặc cho hai người, cô vừa lau đi nước mắt sinh lý bên khóe mắt, vừa cười hỏi: “Ai nói chúng ta muốn thu hai người làm thuộc hạ vậy?”

Tiêu Khiên và Tiêu Ngữ ngơ ra, đồng loạt lên tiếng: “Không phải sao?”

Đường Uyên buồn cười lắc đầu: "Tất nhiên không phải." Vừa vuốt ve lọn tóc của mình vừa giải thích: “Chúng ta không phải muốn thu nhận hai người làm thuộc hạ, ngược lại hai người sẽ đi theo hai chúng ta với tư cách là bằng hữu nha.”

""Bằng hữu?"" Hai huynh muội họ Tiêu bị câu sau làm cho bối rối, theo bản năng nhìn về phía Cố Vệ Hàm, lại thấy cô gật gật đầu.

""Tiểu Uyên nói không sai! Ta chính là có ý định này."

Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, trong lòng phức tạp, nhất thời không biết phải bày ra biểu cảm gì.

Đường Uyên không để tâm hai người bọn họ đang rối rắm cái gì, chỉ dùng giọng điệu từ tốn nói: "Sau này chúng ta là bằng hữu, hai người không cần câu nệ, cứ gọi ta là Đường Uyên." Sau đó đặt tay lên vai Cố Vệ Hàm: “Còn đây là đại ca của ta, Cố Vệ Hàm.”

Không đợi hai huynh muội họ Tiêu kịp đưa ý kiến gì, Đường Uyên bất thình lình chuyển chủ đề: “Tại sao hai người lại bị đám người đó truy sát vậy?”

Cố Vệ Hàm cũng đưa mắt nhìn hai huynh muội họ.

Hai người vốn đang sửng sốt không kịp phản ứng vì đề tài thay đổi đột ngột, nghe câu hỏi của Đường Uyên, vẻ mặt hai người mang theo chần chừ và khó xử: “Cái này…”

Đường Uyên nháy mắt liền hiểu rõ, tùy ý phất phất tay: “Được rồi được rồi…hai người không muốn nói cũng không sao, ta không ép buộc, mỗi người điều có bí mật riêng, sau này nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với hai chúng ta.”

Tiêu Khiên và Tiêu Ngữ đầy mặt cảm kích nói: Đạ tạ hai vị đã thông cảm."

Cố Vệ Hàm im lặng hồi lâu rốt cuộc lên tiếng: “Được rồi, không còn sớm nữa, hai người mau trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải khởi hành đến Kinh Thành.”

Hai người nghe thế ánh mắt hơi lóe lên một cái liền biến mất, cũng không hỏi nhiều, hành lễ xong rồi quay về phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Đường Uyên ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một cốc trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, chậm rãi mở lời trước: “A Hàm, xem ra cậu vừa rước tới cái phiền toái không nhỏ đâu, thân phận và chuyện hai người này đang giấu không đơn giản nha.”

Cố Vệ Hàm cũng trở lại ghế ngồi, nghe lời cô nàng nói, cô cũng không có chút kinh ngạc nào, ngược lại như đã sớm đoán được mọi chuyện, thản nhiên đáp: "Ừm."

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Đường Uyên có cái gì không hiểu nữa, lập tức trợn trắng mắt: "Vậy mà cậu vẫn muốn mang hai người phiền phức này theo cùng sao." Cô nhìn chằm chằm cô ấy, rất có tư thế nếu cậu dám nói phải, bà đây liền nhào tới bóp chết cậu.

Nào ngờ Cố Vệ Hàm lại không có chút sợ hãi mà gật đầu.

Đường Uyên: “…”

Mắt thấy đối phương sắp bùng nổ tới nơi, Cố Vệ Hàm không thể không bất đắc dĩ giải thích: "Cậu không cần lo, tôi tự biết phân biệt nặng nhẹ, mặc dù hai người này có chuyện che giấu, muốn theo chúng ta cũng là có ý đồ riêng, nhưng cũng không phải là người xấu." Nói tới đây, cô dừng một chút, rồi trầm giọng nói tiếp: “Tiểu Uyên, đối với hai chúng ta mà nói thế giới này quá xa lạ và nguy hiểm, nếu có thêm trợ lực thì sẽ thuận tiện hơn nhiều, hai người này vừa vặn rất thích hợp.”

Đường Yên nghe cô giải thích một hồi, ngẫm lại cũng thấy có lý, sắc mặt cô nàng hòa hoãn hơn một chút, giọng điệu cũng mang theo một chút đùa giỡn: “Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không can thiệp nữa, chỉ cần không mang tới họa sát thân là được. Dù sao thì tôi không muốn phơi thay ở nơi xa lạ này đâu, tôi còn chưa ngắm đủ mấy cô em gái xinh đẹp nữa đấy. ”

Cố Vệ Hàm thẳng như ruột ngựa, không hiểu đùa giỡn là gì, nghe vậy nghiêm mặt nói: “Yên tâm đi, có tôi ở đây cậu không chết được, nếu cậu chết thật, tôi bảo đảm đưa thi thể cậu về tận nhà, sẽ không để cậu phơi xác ở đây.”

Biểu cảm trên mặt Đường Uyên hơi cứng lại, ngay sau đó không chút lưu tình châm chọc: “Rồi rồi…tôi biết ngài Cố thiếu tướng đây rất oai hùng hiên ngang, tuyệt đối sẽ không để tôi xảy ra chuyện, tôi tất nhiên là rất yên tâm…”

Cố Vệ Hàm: "…"

Cô lặng lẽ cầm cốc trà lên, thầm nghĩ.

Nếu cô ấy còn nói thêm một câu nữa, thì cô sẽ không chút do dự ném thẳng cái cốc trà này vào mặt cô nàng.

Đường Uyên dường như cũng phát hiện được nguy hiểm, thức thời dừng lại, giả vờ đưa tay lên miệng ngáp một cái: "Tôi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đây." Cô nhấc chân đi về phía cửa, khi đến cạnh cánh cửa, còn không quên để lại một câu cực kỳ gợi đòn: “Cũng không trách được 28 tuổi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào, cái tính này của Cố thiếu tướng xứng đáng làm cẩu độc thân cả đời nha ~.”

Dưới ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống của Cố Vệ Hàm, Đường Uyên động tác nhanh lẹ lao ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Ngay sau đó tiếng xé gió vang lên, cốc trà nặng nề nện vào cánh cửa "xoảng" một tiếng, cốc trà vỡ thành mảnh nhỏ rơi xuống đất. Kèm theo giọng nói lạnh lẽo như hàng sương giữa mùa đông giá rét của Cố Vệ Hàm.

“Đường Uyên! Cậu giỏi lắm."