Mấy ngày sau, nhóm người Cố Vệ Hàm phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cổng kinh thành.
Khung cảnh náo nhiệt nhộn nhịp đập vào mắt bốn người, những tòa biệt viện cao lớn đứng san sát nhau, dân chúng đi lại tấp nập, người thì mặc bố y đơn giản, người thì xuyên gấm vóc lụa là. Các cô nương diện mạo xinh xắn đứng ở quầy hàng lựa chọn trang sức, những công tử gia tay cầm chiếc phiến phe phẩy ra vẻ tài tử phong lưu, các đại thẩm mua thức ăn đứng ở quầy hàng cùng chủ quán trả giá. Thỉnh thoảng một chiếc xe ngựa chạy qua sẽ có người tự giác nhường đường vì sợ đắc tội quý nhân. Mỗi người một cảnh, muôn màu muôn vẻ.
Hai cô bạn thân từ hiện đại xuyên tới bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Cũng không thể trách hai người, dù đã từng thấy cảnh này thông qua phim ảnh, nhưng làm sao chấn động bằng tận mắt chứng kiến chứ.
Nhưng hai người được hàm dưỡng rất tốt, chỉ trong một cái chớp mắt đã thu lại vẻ kinh ngạc, khôi phục lại như thường.
Từ khi nhóm người Cố Vệ Hàm xuất hiện liền thu hút không ít ánh mắt người xung quanh, đơn giản vì bốn người đi chung đều là tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa Cố Vệ Hàm và Đường Uyên trên người có loại khí chất bất phàm không thua gì công tử tiểu thư quyền quý thế gia, so với một đám người phá lệ nổi bật.
Đi mấy ngày đường, bốn người đã sớm mệt mỏi không chịu được, trên người đều là bụi bặm, bốn người nhanh chóng tìm một khách trọ để nghỉ ngơi.
Hai tháng sau.
Trong hai tháng qua, kinh thành xuất hiện một cái đệ nhất lâu khiến người ta phải kinh ngạc, tửu lâu được gọi là Thiên Nguyệt Lâu. Cách bài trí trong lâu vừa trang nhã vừa độc lạ, món ăn cũng vừa ngon miệng vừa mới lạ, còn có những loại thức uống bọn họ chưa được thấy qua bao giờ, nó được gọi là nước ép, sinh tố, sữa chua, rựu ủ trái cây...Hơn thế nữa, trong lúc dùng bữa còn được thưởng thức chuyện kịch, cái gọi là chuyện kịch này tựu như hí kịch, nhưng nó thú vị hơn hí kịch rất nhiều, mỗi một đào kép chuyên nghiệp sẽ biến thành nhân vật trong chuyện xưa, vừa diễn thoại vừa hành động theo kịch bản. Hay nói cách khác, thay vì nhàm chán nghe tiên sinh kể chuyện, ở đây ngươi sẽ được xem hình ảnh tận mắt, chân thật đến mức khiến ngươi phải hoài nghi, bọn họ thật sự là nhân vật trong thoại bản bước ra.
Ở đây có rất nhiều hình thức giải trí, như Khu triển lãm tranh, Khu thư pháp dành cho thư sinh đàm luận thơ từ ca phú, Khu trưng bày đồ linh tinh cổ quái...Chỉ có thứ ngươi không nghĩ đến, chứ không có thứ Thiên Nguyệt Lâu không có.
Thiên Nguyệt Lâu chẳng khác gì một nơi chỉ có trong mơ, vì thế chưa tới hai tháng sinh ý trong lâu không giảm còn tăng, người ra vào ngùn ngụt, cơ hồ không có chỗ chen chúc. Cho nên, lão bản đã đưa ra một thứ gọi là thẻ vip, chỉ cần có được thẻ sẽ được ưu tiên trước, không cần xếp hàng, được phục vụ như khách quý, vào Khu miễn phí, đặc biệt trước khi ra về còn được tặng kèm một gói hoa quả tráng miệng.
Làm thế nào để có được thẻ vip?
Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi đưa ngân lượng đủ nhiều thì không thành vấn đề!
Mỗi một người vào Thiên Nguyệt Lâu đều được đối xử với thái độ bình đẳng, không phân biệt thân phận sang hèn hay nghèo giàu, cho dù ngươi có là con cháu thế gia hoặc huyết mạch hoàng thất, thậm chí cả hoàng đế đã từng đến đây tham quan hai lần cũng không ngoại lệ.
Thái độ này nhận được rất nhiều sự yêu thích, đặc biệt là bá tánh bình dân, hiển nhiên cũng đắc tội không ít quan to quyền quý.
Ngươi cho rằng vì sao không có người đến gây sự?
Đương nhiên là có rất nhiều người đến gây sự nha, nhưng chưa kịp động thủ đã bị một nhóm người không biết từ đâu xuất hiện đánh một trận rồi không chút lưu tình ném ra ngoài.
Có rất nhiều người âm thầm điều tra nhóm người này, tuy nhiên một chút manh mối cũng không có, giống như đột nhiên xuất hiện trong không khí vậy, thập phần bí ẩn.
Dần dần mọi người trong kinh thành đều biết Thiên Nguyệt Lâu có một thế lực thần bí chống lưng, vì thế không còn ai đến gây sự nữa.
Khách trọ Hồng Lai, trong gian phòng tại lầu hai.
“Cũng đã hai tháng rồi, kinh thành này xém bị chúng ta lật tung lên hết rồi mà chút manh mối cũng không có, giờ chúng ta nên làm gì đây, A Hàm?”
Đường Uyên mặt mày uể oải, đùa nghịch cái cốc trên bàn.
Cố Vệ Hàm trầm ngâm: “Còn một nơi chúng ta vẫn chưa tìm.”
“Nơi nào?”
Cố Vệ Hàm thản nhiên nói ra hai từ: “Hoàng cung!”
Đường Uyên trợn trắng mắt: "Cậu nói thì nhẹ nhàng lắm, hoàng cung là nơi nào, cậu cho rằng là trung tâm mua sắm nhà cậu chắc, muốn ra vào thế nào cũng được." Nói đến đây, vẻ mặt cô nàng càng thêm phiền muộn: “Cho dù trong hoàng cung thật sự có manh mối chúng ta cần thì cậu làm thế nào vào trong một cách tự nhiên mà không bị phát hiện, đám binh lính trong hoàng cung cũng không phải bù nhìn.”
Nghe vậy, không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt Cố Vệ Hàm hơi lóe, rất nhanh liền biến mất.
Mặc dù cô che giấu rất tốt, nhưng thân là bạn thân nhiều năm, Đường Uyên tự nhận mình không đủ hiểu Cố Vệ Hàm 100% thì ít nhất cũng phải 70% đến 80%.
Cho nên, tia sáng lướt qua trong mắt Cố Vệ Hàm vừa rồi vẫn bị Đường Uyên bắt được, đầu óc xoay chuyển một cái, cô nàng lập tức đoán được ý tưởng của cô.
Tức khắc mặt mày Đường Uyên trở nên hung ác: “Cậu đừng hòng nghĩ đến việc một mình đột nhập vào hoàng cung, tôi không cho phép.”
Cố Vệ Hàm cứng đờ, trong mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên vì bị vạch trần, ngoài miệng vẫn phản bác: “Tôi không có!”
Đường Uyên cười khẩy: "Tôi hiểu cậu còn hơn cả mẹ cậu nữa đấy, đừng nghĩ rằng qua mặt được tôi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám tự ý hành động, đừng trách bà đây không nể tình chị em!" Câu cuối tràn ngập uy hϊếp.
Cố Vệ Hàm: “...”
Bất đắc dĩ, Cố Vệ Hàm đành dọn sạch ý nghĩa nửa đêm đột nhập hoàng cung: “Được rồi, tôi không đi nữa.”
"Thật không?!" Ánh mắt Đường Uyên tràn ngập hoài nghi.
Cố Vệ Hàm: "..." Đã bảo là chị em đâu, ngay cả một chút niềm tin cũng không có.
Hai người nhìn nhau vài giây, rốt cuộc Đường Uyên thỏa hiệp trước: "Tôi tạm tin cậu lần này."
Trong lòng lại nghĩ.
Cũng lắm thì nhìn chằm chằm cô ấy nhiều một chút!
Cô nàng cũng rất muốn tin tưởng, nhưng ai bảo người này không khiến người ta bớt lo chứ.
Đường Uyên lôi về đề tài ban nãy: “Chúng ta làm gì tiếp theo đây?”
Cố Vệ Hàm suy tư chốt lát rồi đề nghị: “Thế này đi, ba ngày sau thu xếp đồ đạc tiếp tục đến địa điểm tiếp theo?”
Đường Uyên hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Vậy chuyện trong Thiên Nguyệt Lâu và Ám Nguyệt Cung thì sao?”
Ám Nguyệt Cung là thế lực do Cố Vệ Hàm thành lập từ hai tháng trước, tổ chức này chủ yếu hành động trong tối, giỏi che giấu hành tung, chuyên thu thập tình báo khắp nơi, mỗi người đều phải mang mặt nạ, chỉ nghe lệnh trực tiếp từ Cố Vệ Hàm.
Bởi vì, mỗi một người trong Ám Nguyệt Cung đều là chính tay Cố Vệ Hàm đào tạo, cô áp dụng bài huấn luyện trong quân đội quốc gia ở hiện đại để khảo nghiệm bọn họ, mỗi một bài huấn luyện đều cực kỳ khắc nghiệt, đối với người thường chẳng khác gì cấp độ địa ngục. Cho nên, mỗi người trong Ám Nguyệt Cung đều có tuyệt kỹ riêng, chỉ cần lôi đại một người ra cũng khiến giang hồ chấn động.
Nghe Đường Uyên hỏi vấn đề này, Cố Vệ Hàm liếc mắt một cái: “Cứ để Tiêu Khiên và Tiêu Ngữ tạm thời trông coi Thiên Nguyệt Lâu, còn về phần Ám Nguyệt Cung thì không cần thiết.”
Quả thật là vậy, cái cô muốn không phải là cỗ máy chỉ biết nghe lệnh hành động, Ám Nguyệt Cung được Cố Vệ Hàm đào tạo thành tổ chức rất độc lập, không cần người quản lý, nó vẫn vận hành bình thường, mỗi người đều có thể sống theo ý mình, chỉ cần không lơ là nhiệm vụ là được.
Còn nếu có người dám phản bội Ám Nguyệt Cung?
Ha hả...ngươi sẽ được trải nghiệm cái gì gọi là 18 tầng địa ngục!
Chỉ cần thử một lần, sẽ khiến ngươi sâu sắc hiểu được cụm từ sống không bằng chết.
Nhắc đến huynh muội họ Tiêu, Đường Uyên gật đầu không có ý kiến: “Ừm, cậu quyết định là được.”
Tạm thời giải quyết xong một cọc tâm sự, thần sắc Đường Uyên tươi tỉnh hẳn: “Lát nữa chúng ta đi đâu dùng bữa?”
“Thiên Nguyệt Lâu!”
Đường Uyên tỏ vẻ kinh ngạc, giọng điệu mang theo trêu chọc: “Ồ! Sao hôm nay lão bản lại có hứng đến tửu lâu của chúng ta dùng bữa nhỉ?”
Cố Vệ Hàm trực tiếp lơ luôn lời trêu chọc của cô nàng, chỉ đáp ngắn gọn: “Đổ khẩu vị!”
Không cho Đường Uyên cơ hội nhiều lời, cô nhanh chóng đứng dậy, nhấc chân ra khỏi phòng, còn không quên bỏ lại một câu.
“Nhớ kêu hai người Tiêu Khiên đi cùng.”
Trong nháy mắt, bóng dáng Cố Vệ Hàm liền biến mất sau cánh cửa.
Đường Uyên phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.
“Cố Vệ Hàm! Cậu đứng lại đó cho tôi.”