Tứ Gia Cùng Ta Xuyên

Chương 13: Thỉnh an ngạch nương

Dù sao cũng tiến cung một chuyến, vẫn nên đến thỉnh an Đức phi.

Bất luận kiếp trước kiếp này, Vĩnh Hòa cung đều không có gì khác biết lắm đều trang nghiêm túc mục, đàn hương lượn lờ, nếu không biết rõ tình hình, chỉ sợ nghĩ bên trong Vĩnh Hòa cung là nơi trụ của vị cao tăng đắc đạo nào đó. Mà vị phi tần đang âm thầm tranh đấu trong hậu cung.

Khi cung nhân thông truyên từ ngoài cửa vào, Dân Chân đáy mắt ngập tràn trào phúng.

Tất nhiên, ngay sau khi bước vào Vĩnh Hòa cung, mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn đều biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự bình tĩnh và lạnh lùng như thường lệ.

Khi Dận Chân bước vào đại điện của Vĩnh Hòa cung, Đức Phi đang ngồi thẳng trên ghế, khi nhìn thấy hắn đến, bà mở mắt nhìn qua hắn rồi lại nhắm đôi mắt lại, đồng thời không dừng lại động tác lăn tràng hạt tay và miệng luôn lẩm bẩm kinh phật không có nửa điểm muốn dừng lại.

Dận Chân không tức giận, quen thuộc với việc tìm một vị trí gần và ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt để nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, khi Đức Phi kết thúc việc đọc kinh Phật, mới mở miệng: "Trưa hôm nay, sao lại không nghỉ ngơi ở phủ mà lại chạy vào cung làm gì? Cung quy nghiêm ngặt, không phải như ở phủ Tứ Gia của ngươi."

Dận Chân chỉ cho là không nghe ra ẩn ý trong lời Đức Phi, trả lời một cách kiểu cách: "Nhi thần về phủ sáng nay, thấy Tam ca vẫn chưa tỉnh, cảm thấy không yên tâm. Vậy nên sau ngọ thiện, nói với phúc tấn vài lời, và lập tức vào cung."

Đức Phi nhếch mày: "Mối quan hệ giữa ngươi cùng với Ô Lạt Na Lạp kia không tồi."

Dận Chân mỉm cười: "Phúc tấn dù sao vẫn là đích thê cưới hỏi đàng hoàng của nhi thần, mấy năm này luôn lo lắng mọi việc hậu trạch, nhi thân tự nhiên đối đãi nàng cũng khác với người khác."

Biểu cảm trên mặt Đức Phi cứng lại một chút trong một khoảnh khắc, rõ ràng là khá tức giận.

Kỳ lạ là, dù bị lời của Dận Chân làm tổn thương, nhưng Đức Phi vẫn không như mọi khi nâng tay kêu Dận Chân rời đi: "Tình trạng sức khỏe của Dần Chỉ như thế nào? Đã tỉnh lại chưa? Thái y nói gì?"

"Trước đây nhi thần không biết, ngạch nương vẫn quan tâm đến Tam ca.” Dận Chân nhìn Đức Phi một cái, nhẹ nhàng nói: "Khi nhi thân rời đi, Tam ca vẫn chưa tỉnh. Nhưng thái y nói Tam ca sẽ tỉnh dậy, ngạch nương không cần lo lắng."

Hắn biết Đức Phi muốn hỏi gì, và hắn cũng không màng nói cho bà biết, nhưng tiếc rằng chính hắn cũng không biết.

DÙ sao mưu hại hoàng tự, chính là tội lớn.

Cho dù tú nữ đó không có ý định hại người, việc Tam ca gặp sự cố với tú nữ đó là sự thật. Trước đó, hoàng a mã nóng vội hạ chỉ chỉ hôn, nếu thành công, thì Ôn Đô thị cũng có thể có một cuộc sống thoải mái, ai có thể khiến Vinh phi tư chối một cách không do dự?

Đức Phi nhìn Dận Chân, trong đôi mắt bà có phần dung động, giọng điệu cũng dịu dàng hơn nhiều: "Ôn Đô cách cách từ nhỏ đã sịnh hoạt trong nhà bần hàn, cha mẹ không từ, huynh đệ không thân, nhưng vẫn có thể lớn lên xuất sắc như vậy, thật làm cho người ta đau lòng. Huống hồ Ôn Đô cách cách rốt cuộc là cùng ngạch nương tiến cung, nếu có sự gặp chuyện không may, ngạch nương cũng chịu một phần trách nhiệm. Ngươi gặp hoàng thượng, nếu có tâm, hãy giúp ngạch nương cầu tình. Ôn Đô cách cách không phải là tự ý làm hại mình, nếu tức giận, chỉ cần gạt bỏ thẻ bài của nàng không cho nàng tham gia tuyển tú cũng được, sao lại nháo đến mức này?"

Trong lòng Dận Chân cười nhạo một tiếng, ngạch nương của hắn vẫn trước sau như một co được dãn được.

Nhưng tiếc rằng, hắn đối diện với Đức phi hiện giờ tuy so với kiếp trước khoan dung hơn, nhưng cũng không muốn vì bà mà ảnh hưởng đến ấn tượng của mình trong lòng Hoàng A Mã: Tam ca suýt không giữ được mạng, hắn không giận chó chém mèo Ôn Đô cách cách đó, còn đi đầu sỏ cầu tình, đâu phải hành động huynh hữu đệ cung?

Nói là gặp sắc quên huynh, chủ sợ đều có người tin tưởng.