Đợi đến khi Mạc Ninh tỉnh dậy lần nữa đã thấy mình nằm ở trên giường, nhưng mà không phải cái giường to tổ bố kia, mà là giường đơn trong một căn phòng khác.
Đầu cô vẫn còn đau nhức, những ký ức không thuộc về mình cứ quay mòng mòng như một bộ phim kỹ thuật ba xu. Nhưng mà ít nhất bây giờ cô không còn cảm giác muốn bất tỉnh ngay nữa.
Thấy Mạc Ninh tỉnh dậy, một người phụ nữ mặc đồ hầu gái đứng bên cạnh giường vội lên tiếng.
"Mạc tiểu thư, cô tỉnh rồi. Thiếu gia đã ra ngoài có việc, ngài ấy yêu cầu cô phải ở yên trong biệt thự không được phép đi đâu."
Mạc Ninh cảm nhận bộ xương già của mình kêu răng rắc, cô tiếp tục chửi thầm mười tám đời tổ tông nhà Lục Hàn. Mẹ kiếp, người ta ngất xỉu, bị hắn đá đến trọng thương mà còn không đưa người ta đến bệnh viện nữa, thật đúng là chó má. Đã thế hung thủ không thấy mặt đâu, còn dám huênh hoang ra lệnh cho cô làm này làm nọ, ai cho hắn cái mặt đó?
Tính tình Mạc Ninh vốn đã không tốt, gặp phải tra nam còn là thủ phạm gián tiếp hại cô chết không nhắm mắt, cô có thể có ấn tượng tốt mới là lạ!
Bác sĩ riêng của Lục gia tới thăm khám cho cô, nói Mạc Ninh chỉ bị thương ngoài da chứ không tổn hại đến xương cốt, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là được.
Nghe chuẩn đoán xong cuối cùng cô cũng yên tâm hơn được một chút. Việc đầu tiên cô làm là đuổi cả hai ra khỏi phòng mình, cô hầu gái còn nấn ná mãi mới đồng ý rời đi. Chắc là tên nam chính kia muốn sai người giám sát cô chứ gì?
Cửa phòng đóng lại, Mạc Ninh lò cò nhảy xuống giường. Cô khập khiễng đi vào phòng tắm, muốn quan sát thân thể mới này để xác định xem bản thân có phải bị xuyên sách thật hay không.
Trong phòng tắm có một tấm gương toàn thân rất lớn, Mạc Ninh cuối cùng cũng có thể nhìn kỹ dáng vẻ của mình lúc này.
Quả nhiên, dáng vẻ phản chiếu trong gương trông cũng có đôi nét giống cô, nhưng khí chất và tuổi tác thì hoàn toàn khác hẳn. Nếu nói Mạc Ninh ở thế giới thực đã gần ba mươi tuổi, nhan sắc xinh đẹp quyến rũ như một đoá hồng có gai, thì thân thể này mới ngài hai mươi, trẻ trung mơn mởn, mặt mày hiện lên nét nhút nhát sợ sệt, trông như một đoá hoa bách hợp yếu ớt mong manh.
Cô ngắm nghía một lượt từ đầu đến chân, thực sự không thể tin là mình đã xuyên qua. Nhưng mà nếu không phải thì tình hình trước mắt là sao? Chẳng lẽ là mơ ư? Nếu mơ thì sao cô còn cảm thấy đau đớn cả người thế này, kể cả cảm giác tức giận muốn bóp chết nam chính cũng liên tục sục sôi.