Mạc Ninh không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Không lâu trước đó cô mới nghe tin một đồng nghiệp trong ngành cũng bị đột quỵ qua đời. Khi đó Mạc Ninh còn hoảng sợ, cảm thán cảnh đời khó đoán. Cô sợ mình cũng có lúc như vậy, cho nên đã lập di chúc sẵn để lại tài sản cho ba mẹ và hai em.
Nhưng chuẩn bị thì chuẩn bị, ai biết thời điểm đến lượt mình lại nhanh như vậy? Để rồi bây giờ đến một lời tạm biệt cũng chưa nói, cứ thế đi đời nhà ma.
Nói trong lòng có hối hận vì thói quen làm việc của mình không? Đương nhiên là có. Nếu cô biết quan tâm sức khoẻ hơn đã không đến mức qua đời khi chưa tới ba mươi tuổi. Nói cô có hối tiếc vì chưa kịp ở bên gia đình lâu hơn không? Chắc chắn càng có. Con người luôn như vậy, mất rồi mới tiếc, nhưng cũng chẳng ích gì.
Nếu Mạc Ninh chỉ là ngủ một giấc hay trượt chân một cái mà xuyên qua, có lẽ cô đã tìm cách để trở về. Nhưng mà cô nhớ rõ cái cảm giác khi tim mình đau như bị bóp nát, cả người gục xuống bàn làm việc, tay chân tê liệt, cuối cùng hồn lìa khỏi xác.
Cô đã chết. Chết đến không thể chết hơn được nữa. Ngay cả một cơ hội để quay lại cũng không còn.
Mạc Ninh để cho mình một thời gian để thương tiếc cuộc sống cũ, gửi lời tạm biệt đến bố mẹ, các em từ một thế giới khác.
Hơn một tiếng sau, người phụ nữ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn vào bản thân mình trong gương. Cô không biết thế giới này chỉ là một cuốn sách không có thật, liệu các nhân vật có linh hồn của chính mình hay không, nhưng cô vẫn biết ơn vì mình vẫn còn tồn tại.
Mạc Ninh sắp xếp lại cảm xúc xong thì tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới. Cô quay trở về phòng ngủ của mình khi nãy, bấy giờ mới kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một căn phòng rất sang trọng, thiết kế hiện đại tinh tế, nhưng mà chắc chắn là không so sánh được với căn phòng của Lục Hàn, nơi có cái giường mà chân giường còn thô hơn cả người cô.
Trong phòng có một chiếc giường thoải mái, nơi cô tỉnh lại lúc nãy, một tủ quần áo cỡ lớn, ngoài ra còn có ghế sofa đơn và một chiếc bàn trang điểm nằm ở góc phòng.
Mạc Ninh tiến lại gần, ngạc nhiên khi thấy có khá nhiều đồ trang điểm được đặt trên đó. Tất cả đều là loại mới tinh còn chưa bóc hộp, đủ các nhãn hiệu cao cấp đắt tiền.
Cô cảm thấy may mắn khi thế giới trong tiểu thuyết này được xây dựng trên những gì có sẵn từ thực tế, cho nên Mạc Ninh không có cảm giác quá bỡ ngỡ.
Người ta có câu gì ấy nhỉ? Đánh nền trước đánh kẻ thù sau. Trước khi tìm ra cách xử lý mối quan hệ với nam chính Lục Hàn, cô cứ phải chăm chút cho bản thân trước.
Thế là Mạc Ninh ngồi xuống ghế, bắt đầu quy trình chăm sóc da và makeup của mình.