Uế Yến

Chương 17

"Rầm ---"

Tiếng động lớn vang lên trong phòng học, cắt ngang bài giảng đang sôi nổi của cô Lý. Điều khiến cô kinh hãi là người gây ra tiếng động đó không phải bất kỳ "học sinh cá biệt" nào trong danh sách đen của cô, mà lại là Tạ Hi Thư - cậu học trò luôn ngoan ngoãn, học giỏi và được cô kỳ vọng.

"Em làm cái gì thế?!"

Cô Lý trừng mắt nhìn Tạ Hi Thư, quát lớn.

[Nó cũng hư rồi.]

Một giọng nói the thé, điên loạn vang lên trong đầu cô.

[Cũng chẳng cứu được.]

[Cái trường học này toàn là học sinh hư.]

[Bọn nó cũng chẳng cứu được.]

[ &*%¥#…… ]

Âm thanh kỳ quái đó ngày càng lớn, cuối cùng biến thành tiếng ù ù inh tai nhức óc.

Cô Lý thở hổn hển, nhìn Tạ Hi Thư với vẻ mặt ngày càng đáng sợ.

Nhưng lúc này, Tạ Hi Thư chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cô giáo. Cậu mặt mày tái mét, người run lẩy bẩy, phải chống hai tay xuống bàn mới không bị ngã.

"Em... em thấy không khỏe."

Đôi môi trắng bệch mấp máy hồi lâu mới thốt ra được một câu yếu ớt, gần như tiếng rêи ɾỉ.

"Em... Em muốn đi vệ sinh..."

Không đợi cô Lý trả lời, Tạ Hi Thư cố gắng nói hết câu, rồi dùng chút sức lực cuối cùng chạy như bay ra khỏi lớp.

Trong cơn hoảng loạn, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô giáo. Cô gọi tên cậu trong cơn giận dữ, xen lẫn với những tiếng ồn ào khác, nhưng tất cả đều bị cậu bỏ lại phía sau.

*

Nhà vệ sinh nam khu lớp 12 trường Nam Minh

"Rầm..."

"Rầm..."

"Rầm..."

Vòi nước xối xả, dòng nước trắng xóa đập mạnh vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh nam, bắn ra vô số bọt nước.

Tạ Hi Thư mặt mày tái mét, chẳng còn quan tâm đến quần áo ướt sũng, chỉ cúi đầu vốc nước máy, điên cuồng rửa phần gáy của mình.

Làn da cậu lạnh ngắt vì nước, nhưng cái cảm giác nhớp nháp, nóng ẩm vẫn bám dai dẳng trên vùng da nhỏ đó, dù có cố gắng thế nào cũng không thể rửa trôi.

Chẳng mấy chốc, người Tạ Hi Thư ướt sũng, không chỉ tóc mà cả quần áo cũng ướt đẫm. Cậu cứ cúi đầu như vậy, lại thêm nền nhà trơn trượt, nên loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.

"Hu hu..."

Cơn đau ập đến, tiếng rêи ɾỉ bật ra từ đôi môi trắng bệch của cậu thiếu niên.

Tuy nhiên, sau cú ngã này, Tạ Hi Thư cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Cậu bám chặt vào mép bồn rửa tay, loạng choạng đứng dậy.

Trong gương trước mặt, hình ảnh phản chiếu lại chính là cậu lúc này, nhưng Tạ Hi Thư lại cảm thấy xa lạ với chính mình.

Thiếu niên trong gương có khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, đôi mắt vốn trong veo, xinh đẹp giờ đây trũng sâu vào hốc mắt. Đồng tử đen láy run rẩy, ánh mắt vô hồn.

Mái tóc đen ướt nhẹp dán chặt vào làn da trắng toát, những giọt nước theo đường cong của hàm dưới nhỏ xuống cằm, rơi tí tách.

Tạ Hi Thư cảm thấy mình trông giống như một con ma nước chết thảm thương.

...

Nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu, Tạ Hi Thư hít sâu vài hơi.

Sau đó, cậu lấy hết can đảm, đưa điện thoại lên chụp ảnh phần gáy của mình.

"Răng rắc."

Cậu vén tóc lên, chụp một bức ảnh rõ nét vùng da sau gáy.