Uế Yến

Chương 18

Bức ảnh chụp hơi mờ.

Nhưng dù vậy vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một vệt đỏ nhàn nhạt trên gáy Tạ Hi Thư.

Trông nó hơi giống vết bầm do ai đó vuốt ve quá lâu, cũng có chút giống vết muỗi đốt hoặc côn trùng cắn.

Nhưng ngay khi nhìn thấy vệt đỏ đó, tay Tạ Hi Thư run lên, suýt làm rơi điện thoại.

"Không phải ảo giác."

Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, lẩm bẩm như người mất hồn.

*

Tề Vụ... có vấn đề.

*

Thực ra, nói một cách công bằng thì Tề Vụ từ đầu đến cuối cũng không làm gì quá đáng với Tạ Hi Thư cả.

Ngay cả việc hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Hi Thư cũng có thể giải thích là do Tạ Hi Thư quá nhạy cảm, suy cho cùng chỗ ngồi của Tề Vụ ở cuối lớp, hắn chỉ có thể nhìn về phía trước.

Nhưng dù vậy, Tạ Hi Thư vẫn sắp bị Tề Vụ dọa cho phát điên.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ dường như từ khi gã kia nhìn chằm chằm vào cậu.

Trong không khí dường như có thứ gì đó vô hình đang tiến lại gần, Tạ Hi Thư mơ hồ cảm thấy mọi thứ đang trở nên méo mó, dị dạng.

Cậu cảm thấy cuộc sống thường ngày của mình đang sụp đổ ở một nơi nào đó mà cậu không biết.

Nhưng Tạ Hi Thư không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, càng không biết phải làm sao để sửa chữa.

Cậu cảm thấy cảm giác và trực giác của mình đều quá mơ hồ, đến nỗi chính cậu cũng thấy mình giống như một kẻ sắp phát điên vì áp lực thi đại học vậy.

Ví dụ như, vừa rồi thứ chạm vào cổ cậu rõ ràng chỉ là ngón tay của Tề Vụ, nhưng... Tạ Hi Thư lại cảm thấy một cảm giác ẩm ướt.

Ướŧ áŧ, trơn nhẵn, nóng bỏng.

Cảm giác đó hoàn toàn không giống như da thịt bình thường.

Chính vì tinh thần căng thẳng, mọi giác quan đều tập trung vào nhất cử nhất động của người phía sau nên Tạ Hi Thư vô cùng chắc chắn về điều này.

Thứ chạm vào cậu có vô số hạt nhỏ li ti mềm mại như những gai lưỡi, bên ngoài còn phủ một lớp dịch nhầy đặc quánh.

Và thứ đó, rõ ràng đã hút nhẹ vào gáy cậu.

Vệt đỏ trên ảnh chụp chính là bằng chứng không thể chối cãi.

Tạ Hi Thư đầu óc choáng váng.

*

Nếu không phải tự mình trải nghiệm, mà là nghe người khác kể lại, Tạ Hi Thư chắc chắn sẽ cho rằng đó chỉ là ảo tưởng vớ vẩn, buồn cười của người đó. Dù có phân tích thế nào đi nữa, Tề Vụ cũng không thể nào làm ra hành động liếʍ láp cổ của cậu như vậy ngay giữa lớp học đông người.

Hơn nữa, cảm giác từ một chiếc lưỡi bình thường cũng hoàn toàn khác với thứ vừa bám vào gáy cậu.