Uế Yến

Chương 19

Tạ Hi Thư cố gắng tự nhủ rằng thứ đó chỉ là một món đồ chơi đùa dai nào đó, nhưng dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, cậu cũng không thể tưởng tượng ra được loại đồ chơi silicon nào lại có cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp và kinh tởm đến vậy.

Vậy rốt cuộc nó là cái gì?

Tạ Hi Thư lại nhớ đến cơn ác mộng của mình, những thứ thò ra từ hốc mắt Tề Vụ, giống như những chiếc lưỡi, mềm mại, ướŧ áŧ và linh hoạt.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác ôm lấy cánh tay mình, dạ dày cuộn lên dữ dội khiến cậu suýt nôn.

*

"Này, mấy cậu nghe nói gì chưa? Cô Lý hình như bị điên thật rồi."

"... Ờ, nghe nói cô ta cãi nhau với thầy hiệu trưởng phải không? Nào là muốn chấn chỉnh kỷ cương trường học, rồi bảo học sinh bọn mình là khối u ác tính cần phải loại bỏ. Buồn cười thật, cô ta tưởng mình là ai chứ? Tổng thống chắc?"

"Ừ ừ, tớ cũng nghe nói rồi. Nhưng mà hình như cô ta bị vấn đề về thần kinh thật đấy!"

"Tao biết mày nói ai rồi, hình như cô ta định xin nghỉ việc từ lâu rồi, nhưng thầy hiệu trưởng cứ giữ lại không cho đi, bảo là nếu cô ta nghỉ thì sẽ chẳng có giáo viên nào thèm đến cái trường này nữa. Nghe nói cô ta tốt nghiệp đại học xịn lắm, thi bao nhiêu năm mới được làm giáo viên, ha ha ha, đúng là thảm, làm giáo viên mà phải đến cái trường Nam Minh này, thà đi làm công nhân nhà máy còn hơn..."

"Ê, biết đâu sau này mày cũng phải vào nhà máy vặn ốc vít đấy..."

...

Vì quá hoảng loạn, Tạ Hi Thư phản ứng chậm chạp.

Lúc cậu nhận ra thì một đám nam sinh trốn học đã vừa ồn ào vừa xô đẩy nhau, cười đùa nói chuyện phiếm trong trường, rồi đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào.

Nhưng vừa bước vào, bọn họ đã chạm mặt Tạ Hi Thư người ướt sũng, đôi mắt trống rỗng.

"Ối trời, ma đấy à?!"

Tên nam sinh đi đầu tiên nhìn thấy Tạ Hi Thư thì sợ hết hồn, nhảy dựng lên suýt hét toáng.

Sau khi hoàn hồn, hắn ta cảm thấy mất mặt nên lập tức sa sầm nét mặt.

"Mày bị điên à? Đi vệ sinh mà không nói tiếng nào, đứng đấy làm gì hả?!"

Tên nam sinh thẹn quá hóa giận, gân cổ lên quát.

"Khoan đã, nếu tao không nhìn nhầm thì đây chẳng phải là cậu học sinh giỏi lớp 1 à?"

Một tên bạn đi cùng cười nhạo hắn ta, rồi thò đầu ra nhìn Tạ Hi Thư, sau đó kinh ngạc nhướng mày.

"Học sinh giỏi gì, phải gọi là "Trạng Nguyên" mới đúng."

Lúc này, một tên khác cũng nhận ra Tạ Hi Thư.