Ta Trở Thành Nữ Vương Dị Hình Ở Phế Thổ

Chương 15: Khi nào quan chỉ huy trở về


Đối với Phương Chu mà nói, hiện tại, mọi chuyện đã có cơ hội xoay chuyển tình thế, cô có năng lực, không cần dựa vào người khác, cũng có thể tự bảo hộ chính mình, tiếp tục sinh tồn ở thế giới này.

Sau khi Phương Chu rời đi không bao lâu, Chu Quỳnh Chi liền mang theo những người khác về hiện trường.

Cô kiểm tra tình huống của thực nghiệm thể số 256 một chút, hai chân hắn bị cắt đứt từ chỗ đầu gối, đang nằm phía sau cánh cửa khẩn cấp, vết cắt trên cổ mới là nguyên nhân chếŧ.

Cô nhớ rõ sinh vật dị hình trong cơ thể Kẻ Thôn Phệ có năng lực chữa trị rất mạnh, miệng vết thương không nên như thế, thẳng đến lúc này Chu Quỳnh Chi mới phát hiện sinh vật dị hình đã rời khỏi cơ thể hắn, ngoại trừ một bộ phận dị hình tàn lưu sau cánh cửa khẩn cấp, những nơi khác cũng không có bóng dáng của chúng nó.

“Đồ vật trong thân thể hắn đâu?” Cô hỏi Caesar.

“Cái này a ——” Caesar dựa vào trên tường cà lơ phất phơ mà trả lời: “Dời vào trong thân thể Phương Chu rồi.”

“Cái gì……?” Chu Quỳnh Chi cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề.

Những người khác vốn dĩ còn đang bận rộn xử lý bộ phận tàn lưu của sinh vật dị hình cũng sôi nổi quay đầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Nghe được Caesar nhắc tới, Chu Quỳnh Chi mới nhớ vừa rồi An Tu liên hệ cô có nhắc tới Phương Chu cũng có mặt ở hiện trường, cô còn chưa kịp tiêu hóa ẩn ý trong lời nói của Caesar, nhìn quanh bốn phía một vòng, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của cô.

“Ý của anh là, cô ấy…… Trở thành Kẻ Thôn Phệ hay sao?”

“Ừ, đúng rồi đó.”

“Hiện tại cô ấy ở đâu?”

“Đi phòng tự kiểm tìm tên quỷ đáng ghét kia rồi.”

“Nói cách khác cô ấy còn bị thương nữa à?” Chu Quỳnh Chi quả thực muốn hỏng mất, cô chỉ vào cái mũi Caesar mắng to: “Vậy mà anh còn để mặc cô ấy đi một mình hay sao? Anh có chút thường thức nào không vậy? Anh có biết anh để mặc cho một Kẻ Thôn Phệ vừa ra đời tự tiện hành hoạt động, thì không ổn định đến mức nào hay không? Hơn nữa người đó còn là Phương Chu ——”

Các nhân viên khác chải vuốt rõ ràng từ nội dung đoạn đối thoại của bọn họ xong, sắc mặt liền trắng bệch.

“Khi nào quan chỉ huy trở về?” Có người hỏi.

“…… Hôm nay.”

……

……

Bên kia, Phương Chu còn đang trên đường tới phòng tự kiểm, trước mắt, dọc theo đường đi cô không có đυ.ng tới những người khác, chắc là mọi chuyện còn không có hoàn toàn giải quyết, cảnh báo màu đỏ còn không có giải trừ, đại đa số người ở trung tâm thực nghiệm đều tập trung ở sảnh ngoài.

Điều này tiết kiệm không ít phiền toái cho cô, bằng không thật đúng là không dễ giải thích dáng vẻ này của mình.

Không một hồi, máy truyền tin trên người vang lên tin nhắn nhắc nhở, Phương Chu nhìn thoáng qua, là Phương Tuần Giang gọi cuộc gọi video tới, bộ dáng này của cô không tiện nghe cuộc gọi video, nghĩ nghĩ cô tắt cuộc gọi, rồi sau đó nhắn lại một tin nhắn cho hắn.

[ Có việc, trễ chút sẽ về. ]

Trả lời tin nhắn xong cô mới thưởng thức máy truyền tin trong tay một chút, thứ này khá giống di động, nhưng không có chức năng network, 《 Cựu Nhật Phế Đô 》 chỉ có phạm vi bên trong “Nhạc viên” là bao trùm mạng lưới thông tin, có thể hoạt động lướt sóng trên mạng giống thế giới cũ.

Những nơi khác cũng chỉ có thể sử dụng để liên lạc, nhưng không bao gồm các khu tị nạn loại nhỏ, chỉ có 4 nơi căn cứ lớn mới thể dùng được.

Đúng là như thế, Phương Chu mới suy đoán mấy ngày gần đây Phương Tuần Giang rời đi là cùng trung ương hợp tác giao dịch mới, ngoại trừ trung ương, 4 căn cứ khác đều có quan hệ cạnh tranh, quan hệ giữa bọn họ căng thẳng chỉ thiếu điều giương cung bạt kiếm, không có khả năng sẽ làm quan chỉ huy tối cao của nơi căn cứ khác tiến vào, muốn gửi thông tin cho cô, vậy chỉ có thể là ở bên trong “Nhạc viên”.