Thập Niên 80: Thân Thích Pháo Hôi Từ Nước Ngoài Trở Về

Chương 8: Cân nhắc

“Xem như không tồi.”

“Đúng thế, lúc trước khi chúng tôi xây dựng nơi này, chính vì để cho khách hàng có thể thưởng thức được cảnh đẹp Đông Châu chúng ta.” Lý Ngọc Lập cười nói: “Nếu như cô không còn chuyện gì khác, tôi xin phép xuống lầu trước, có việc gì cô có thể gọi thẳng điện thoại, trong phòng khách và tủ đầu giường đều có điện thoại.”

Tô Tầm cẩn thận cười gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”

Cô cảm thấy người quản lý Lý này nhiệt tình thái quá rồi, đối với loại nhiệt tình giới thiệu này, trong lòng cô mang theo mấy phần cảnh giác.

Chờ người đi ra cửa, cô đóng cửa phòng, sau đó lập tức chạy đến căn phòng nhìn khắp nơi, lại không nhịn được thử qua sofa, sau cùng nằm trên ghế sofa mềm mại bằng da thật.

“Không nghĩ đến mình cũng có một ngày này, thế mà cũng có thể ở chỗ như thế này, kiếp trước mình từng có giấc mơ như vậy… nhưng mình cho rằng phải chờ đến nửa đời sau… Hơn nữa, tình hình này của mình có tính là kiếp sau không?”

Tô Tầm thoải mái thở dài, cảm thấy có tiền thật tốt.

Cho nên mới nói, cô yêu tiền là không sai, có tiền sẽ vui vẻ.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là, bây giờ cô thuộc về loại giả bộ có tiền.

Phải nghĩ cách kiếm tiền.

Bây giờ là những năm tám mươi, làm gì thì kiếm được nhiều tiền nhỉ?

Tô Tầm học đại học chuyên ngành ngoại ngữ, lúc đó cũng có một chị gái từ cô nhi viện đi ra cũng học ngoại ngữ, về sau đi làm cho một công ty thương mại, dựa vào kinh doanh để kiếm tiền, hơn nữa trong lúc đi học chị ấy còn kiêm luôn cả gia sư, giải quyết vấn đề sinh hoạt và học tập.

Khi đó Tô Tầm thiếu tiền, bèn lựa chọn chuyên ngành này, về sau cô không chỉ đi gia sư cho người ta, còn nhận các mối làm phiên dịch, bởi vì thành tích học tập xuất sắc, còn từng đi phiên dịch cho người ta, dựa vào mấy công việc này, quả thật kiếm lời được một khoản tiền.

Còn việc buôn bán gì đó, trái lại cô không hiểu nhiều.

Thân phận ngụy trang bây giờ của cô, trái lại cũng thuận tiện, thế nhưng thời đại này không thể dựa vào nó để đi kiếm tiền, chẳng lẽ là làm buôn bán bên ngoài?

“Ký chủ, cô phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đừng trầm mê hưởng thụ.” Hệ thống vạn người ghét vội vàng đi ra cảnh tỉnh cô.

Tô Tầm đáp: “Yên tâm đi, ta đã bắt đầu suy nghĩ rồi.”

Nói xong cũng ngồi xuống kiểm kê tài sản của mình.

Còn hơn bốn nghìn, đủ cho mình tạm thời tiêu xài.

“Hệ thống, ta tiêu tiền này, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì chứ, một trăm vạn không tạo thành lạm phát, nhưng đột nhiên tài khoản có thêm tiền, ngộ nhỡ bị người có lòng chú ý đến cũng là chuyện rắc rối, hơn nữa… Nguồn gốc của nó sạch sẽ sao?”