Hệ thống Vạn Người Ghét: “Số tiền này vốn là tiền của thế giới này, chúng tôi kiếm được thông qua giao dịch.”
Tô Tầm nghe vậy mới yên tâm. Tuy số tiền này là do hệ thống cho cô, nhưng nếu hệ thống trộm tiền thì cô tiêu xài cũng không yên tâm được. Tô Tầm không cho rằng mình là người tốt trăm phần trăm, nhưng tốt xấu gì cô cũng biết chừng mực.
Tạm thời không cần lo âu chi phí sinh hoạt nữa, kế tiếp là nghĩ cách cắm rễ ở thời đại này, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này, Tô Tầm mới có tâm trạng và tinh lực để xem xét thân phận của mình ở thời đại này.
Dựa theo bối cảnh khái quát mà hệ thống cung cấp thì tên của cô vẫn là Tô Tầm. Chính Tô Tầm cũng không rõ vì sao tên mình lại là “Tầm”, họ của cô được đặt theo cô nhi viện, lúc ấy trên người cô có một tấm thẻ gỗ viết chữ “Tầm” nên sau này mọi người đều gọi cô bằng cái tên này. Tuy không có ngụ ý đặc biệt gì, nhưng nghe người khác gọi lâu thì cô cũng quen rồi, không cần đổi tên đương nhiên là rất tốt.
Ở thế giới này, cô có ông nội và cha. Ông nội nhận nuôi cha, cha lại nhận nuôi cô, hệ thống thu xếp mối quan hệ nhận nuôi kiểu này là để tránh những mối quan hệ xã hội rườm rà. Nhưng thực tế, cái gọi là quan hệ nhận nuôi này cũng không tồn tại, ngay cả cha cô cũng không có thật, mà là hệ thống bóp méo tư liệu của cô để làm giả. Chẳng qua ông nội Tô Phúc Sinh của cô lại là một người thật sự từng tồn tại, chỉ có điều ông ấy đã chết từ thời niên thiếu.
Thời chiến loạn, Tô Phúc Sinh năm ấy mới 15 tuổi bị người ta dụ đến Nam Dương làm cu li, sau đó lại bị đưa đến nước M làm công nhân đường sắt, nhưng ông ấy vừa đến nước M thì đã mất vì ốm đau.
Dựa theo tình huống của Tô Tầm, hệ thống phân phối ngẫu nhiên người này, thế là ông ấy trở thành ông nội trên danh nghĩa của Tô Tầm. Hệ thống còn bịa đặt câu chuyện gây dựng sự nghiệp của ông ấy, nói rằng ông ấy cứu một người giàu có nên nhận được một khoản tiền, sau đó kiếm được tiền nhờ các khoản đầu tư, vậy nên bản thân ông ấy không cần xã giao với người khác mà chỉ cần đứng sau lưng nhận tiền là được, làm vậy có thể tránh sau này có người điều tra ra vấn đề nào đó. Còn cha nuôi của cô, người vốn không tồn tại này thì được an bài là sức khỏe yếu ớt, chưa bao giờ tiếp xúc với người bên ngoài. Trước mắt, cả hai người đều không còn sống, chẳng qua chưa công bố với bên ngoài mà thôi. Lần này Tô Tầm về nước cũng là vì di ngôn trước lúc lâm chung của ông nội và cha.
Tô Tầm hỏi: “Vậy thì những nguồn đầu tư này có tồn tại không? Chẳng phải tôi có thể kế thừa hay sao?” Không ngờ cô cũng có ngày được kế thừa di sản của tổ tiên.
Hệ thống Vạn Người Ghét: “Tất nhiên là tồn tại, tôi thu xếp hết mà, có thể điều tra lịch sử luôn. Có điều cô không lấy tiền được đâu, số tiền này chỉ có thể làm phần thưởng cho cô thôi.”
Không kế thừa tài sản được nên Tô Tầm không hỏi thêm, chỉ cảm thán hệ thống này làm việc thật kín đáo.