“Cứ yên tâm đi, ta không chết được.” Tiêu Quân Trạch mỉm cười, “Ngươi chắc chắn đi trước ta.”
Hứa Quyết cứng đờ, có chút ngoài ý muốn nhìn y, giống như nghe không hiểu.
“Trực vệ đều là dòng chính của tiên đế, Điển Thiêm cũng được, trực vệ cũng thế, đều sẽ qua cầu rút ván,” Tiêu Quân Trạch nhìn hắn, “Ta dẫu sao cũng còn nhỏ, hắn sẽ không vội gϊếŧ ta, nhưng các ngươi sẽ không có cơ hội hồi cung đâu. Chắc chắn sẽ bị sung đến biên quân, chờ đại quân Bắc phạt sẽ phải hy sinh để bạo vệ thành trì.”
Dư lại y không cần nhiều lời, chiến dịch nổi danh Nam Bắc triều có thiếu chuyện như vậy bao giờ, hoặc là cố thủ thương vong nghiêm trọng, hoặc là thành phá bị đồ sát.
Sắc mặt Hứa Quyết trắng bệch, nhất thời không biết phải nói gì, ậm ừ nửa ngày để đó.
Tiêu Quân Trạch cười lắc đầu: “Sinh ra ở nhà đế vương, đó là bản năng, giáp mềm này thống lĩnh cầm đi, chúc quân may mắn.”
Hứa Quyết rối rắm, nhất thời không biết có nên nhận hay không.
Tiêu Quân Trạch không giục hắn, đặt áo giáp qua một bên, tiếp tục nghịch đồ của mình, bảo hắn lui xuống.
……
Hứa Quyết mang theo mớ cảm xúc ngổn ngang, quay đầu đi tìm đệ đệ, kể lại những chuyện vừa rồi cho hắn.
“Lâm Hải Vương này tuổi còn nhỏ nhưng rất thông tuệ,” Hứa Sâm híp mắt, “Đáng tiếc không phải đích tử cũng chẳng phải trưởng tử, luận thông minh, y ăn đứt Hiền vương Tiêu Tử Lương, Tiêu Tử Lương kia chết oan chết uổng bất thường, nhưng nếu hắn có lòng tính toán trước, tất nhiên sẽ không dễ dàng nhận mệnh, đại huynh, huynh phải cẩn thận chút, chớ có để y chạy thoát.”
Hứa Quyết thấy đệ đệ nói có lý, bảo đệ đệ cũng mặc áo giáp vào, hai huynh đệ thay phiên trông chừng, miễn cho xảy ra sự cố.
Lại qua hai ngày nữa, mùng 1 tháng 5 xảy ra nhật thực, vốn là ban ngày nhưng trời tối đen như mực, trang viên rơi vào khủng hoảng, Hứa Quyết hướng dẫn mọi người lấy ra cổ la, thôn chúng bình thường cũng sôi nổi lấy ra nông cụ, gõ nồi chén gáo bồn, mục đích là xua đuổi bóng đêm.
Lúc bấy giờ, Tiêu Quân Trạch bình tĩnh bảo Thanh Phù cầm đèn: “Không cần kinh hoảng, qua 200 hơi thở hiện tượng này sẽ trôi qua nhanh thôi.”
Huynh đệ Hứa gia vốn không tin, nào ngờ đúng như tiểu điện hạ nói, không lâu sau bóng đêm thật sự lui đi, xung quanh khôi phục bình thường, mọi người cũng được thả lỏng.
Hai huynh đệ không thể không lén kề tai nói nhỏ, tiểu điện hạ giống như mang trong mình thứ đồ gì đó.
……
Trung tuần tháng 5, thời tiết ấm dần, trong thành Chung Ly, Điển Thiêm Khương Tả đang cắn răng châm cứu.
Sau một đợt châm cứu, đau đớn trên người vơi bớt, Khương Tả thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Đa tạ Ngụy chân nhân!”
Vị được gọi là chân nhân kia tuổi tầm hơn hai mươi, một thân đạo bào, tóc dài dùng khăn búi, mặt mày thanh tú, thần thái thản nhiên, rất có phong phạm của tiên gia, nghe vậy nàng gật đầu, thu dọn dụng cụ, chuẩn bị rời đi.
Khương Tả không nhịn được hỏi: “Chân nhân, thật sự không còn cách nào sao?”
Chân nhân ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: “Chứng phong tý này của của ông đến từ thể chất không đủ, tuổi già bệnh lâu chứ không phải chuyện ngày một ngày hai.”
Khương Tả thở dài thườn thượt, phất tay để nàng lui đi.
Từ sau khi lão mắc phong tý đã tìm danh y khắp trốn, phí mấy tháng trời, vị Ngụy chân nhân này thuộc dòng chính phái Nam Nhạc, là nữ quan nổi tiếng nhất quanh đây, bằng vào địa vị của lão cũng không cầu được đại phu tốt hơn.
Lão thân ở địa vị cao, mấy tháng qua vẫn luôn được hưởng lợi quyền bính, mắt thấy sắp trở nên nổi bật thì phát hiện mắc bệnh nặng, lại còn hôm sau nặng hơn hôm trước?
Lúc này, người hầu bưng bát thuốc tới, lão thống khổ nhíu mi, uống từng ngụm.
Yên lặng hồi lâu, lại không thể không đến nhà xí đi tiểu —— đây là chuyện làm lão khổ sở nhất, ngày ngày phải giải quyết, eo bụng quặn đau, không khác gì chịu hình.
Nếu không phải mỗi ngày cần uống thuốc, đến nước lão cũng không muốn uống……