Sách Này... Ta Không Xuyên!

Chương 30

“Ngươi không cần nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ gặp một chút phiền toái nhỏ, có thể giải quyết.” Tiêu Quân Trạch vỗ ngực hắn, “Ngươi muốn chuẩn bị những gì thì cứ tiếp tục chuẩn bị, hai vị kia về sau sẽ không dám theo dõi ngươi sát sao nữa.”

Thanh Phù nhíu mày: “Điện hạ, ý ngài là……”

Ta không hiểu ý ngài.

Tiêu Quân Trạch buông hắn, chậm rãi đi đến cạnh cửa, nhìn đình viện thật lâu, “Giữ lại là điều không thể rồi, coi như chúng ta giải quyết bớt rắc rối trước khi rời đi, ít nhất không thể để người ta theo đuôi đi?”

Thanh Phù càng thêm mê mang, nếu bọn họ trốn, sao có thể không bị đuổi theo?

Tiêu Quân Trạch cười mà không nói.

Thứ như máy dệt, hắn dùng để đánh lạc hướng, cũng không biết sẽ dụ tới bao nhiêu con cá nhỏ.

Chờ cá cắn câu, một lưới bắt hết, không phải sẽ không còn ai đuổi theo sao?

Đương nhiên, lời này không thể nói ra ngoài, sẽ dọa đến Thanh Phù.

Trung tuần tháng 5, Khương Tả chạy tới Lương Viên.

Tiêu Quân Trạch dùng giọng điệu con nít kinh ngạc hô: “Thiêm soái, chân người sao thế? Lần trước gặp không phải vẫn còn tốt ư.”

Khương Tả cười khổ: “Chắc do không hợp khí hậu đi, sau khi đến Chung Ly thành, hai chân thi thoảng lại đau, mới đầu ta cho là mình già rồi, không nghĩ tới mấy ngày nay càng thêm nghiêm trọng, đi đứng không nổi nữa, trái lại điện hạ đó, nghe nói dạo này như cá gặp nước.”

Hai người như tổ tôn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, cả quãng đường đều thân thiết hỏi han nhau.

Huynh đệ Hứa gia đi theo không khỏi khâm phục trong lòng, lão già này chẳng có ý gì tốt, tiểu hồ ly kia cũng không phải người lương thiện, hai người bọn họ thế mà vẫn có thể giả làm tổ tôn, đúng là lòng người hiểm ác.

Hứa Quyết còn đang nghĩ xem có nên báo những chuyện dị thường nhiều ngày qua của tiểu điện hạ cho Khương Tả hay không, kết quả bị đệ đệ ngăn cản.

“Nếu tiểu điện hạ dám bại lộ thực lực trước mặt chúng ta ắt không sợ chúng ta bẩm báo lên Điển Thiêm, chắc chắn đã có chỗ dựa vững chắc, chúng ta không cần cành mẹ đẻ cành con,” Hứa Sâm mới bị triều đình đánh một đòn hiểm, tự giác hiểu bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn khuyên, “Cứ yên lặng quan sát mấy ngày, đừng vội chen chân vào, ai thắng chúng ta sẽ giúp người đó.”

Hứa Quyết cảm thấy có lý, mấy ngày kế tiếp yên lặng làm quần chúng vây xem, tuyệt đối không chủ động vẽ rắn thêm chân.

Bên kia, Tiêu Quân Trạch đang dùng tư thái cầu khen ngợi giới thiệu máy dệt vải cho Khương Tả.

Khương Tả nghe mà lòng nóng như lửa đốt, nội tâm bắt đầu tính toán xem phải dùng cơ hội nào để chiếm công chế tạo máy dệt.

Mấy năm gần đây Nam Triều tiền hóa đến rối tinh rối mù, các nơi tự đúc tiền tệ thành phong trào, trước kia chỉ dùng đồng, sau dùng sắt, thậm chí còn đến chùa chiền thu tiền đồng về đúc tượng Phật —— bởi vì thứ kia vốn đâu có phải đồng!

Triều đình cũng từng muốn thu hồi và quản ý khu mỏ như Hán Vũ Đế để đúc tiền, nhưng các nơi tranh nhau làm, thậm chí còn dám trộn đồng lẫn sắt để đúc tiền giả, lặp lại vài lần, triều đình đành bỏ cuộc.

Nhóm tiện dân lại không thông cảm cho chỗ của khó xử triều đình, thà lấy vật đổi vật, cũng không muốn nhận tiền đồng, khiến triều đình rất buồn rầu.

Dưới tình huống như vậy, sản xuất được máy dệt không khác gì thần vật, lại có năng suất cao hơn đúc tiền, lão chỉ cần dâng nó lên trên, triều đình tất nhiên ngợi khen, cho dù Lâm Hải Vương bị tru sát, lão không được làm Điển Thiêm nữa cũng có thể vớt được chức quan không tồi, yên tâm an hưởng tuổi già.

Vì thế lão hỏi chi tiết cách làm máy dệt, để thợ thủ công tăng ca làm thêm giờ, tận khả năng làm nhiều thêm mấy cái.

Khiến lão hài lòng chính là, tiểu điện hạ có hỏi có đáp, còn tự mình làm mẫu sử dụng cho lão, một điện hạ đáng yêu dịu ngoan làm Khương Tả được an ủi cực kỳ, ánh mắt nhìn y cũng tràn ngập hiền từ.