[Phải chăng những năm qua, trong phủ thường xuyên có người từ Vương phủ và Hoàng cung đến muốn gặp mẫu thân, nhưng đều bị Lãnh Hạ ngăn lại…]
Trái tim trưởng công chúa An Thành như thắt lại. Thị không tài nào hiểu được tại sao Thẩm Vạn Kỳ phải làm như vậy.
Thị vốn là trưởng nữ của hoàng thất nước Sở, có quan hệ cực kỳ tốt với Hoàng thượng và các hoàng tử khác. Đây vốn dĩ là chuyện có lợi cho Thẩm Vạn Kỳ, nhưng tại sao…
[Hơn nữa, Hoàng đế cữu cữu không phải không quan tâm mẫu thân đâu. Sáng nay khi mẫu thân lâm bồn, Hoàng đế cữu cữu còn phái mấy vị ngự y và các ma ma chăm sóc hậu cung đến, nhưng lại bị Lãnh Hạ ngăn cản rồi đuổi về…]
Không ngoài dự đoán, người của các cữu cữu khác phái đến cũng bị ngăn lại, lời nói của Lãnh Hạ mỗi lần đều vô cùng khó nghe, khiến các cữu cữu càng thêm đau lòng…
[Mẫu thân nhất định đừng mềm lòng với nàng ta!]
Trưởng công chúa An Thành giận đến run cả cổ tay: “Được lắm, được lắm…”
Mộc Xuân lo lắng: “Trưởng công chúa…”
Trưởng công chúa An Thành đưa tay ấn ngực, ra hiệu cho Mộc Xuân lại gần, thị ghé tai nàng ấy, thấp giọng dặn dò vài câu.
Nghe xong, Mộc Xuân sững sờ, không tin vào tai mình.
Trưởng công chúa An Thành không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại rồi dặn: “Làm xong, em dẫn Lãnh Hạ đến đây. Nhớ, đừng kinh động đến nàng ta.”
Mộc Xuân cúi đầu đáp: “Vâng.” Sau đó, nàng ấy quay người rời đi.
“Đợi đã…” Trưởng công chúa An Thành nhìn nữ nhi mới chào đời của mình, khẽ thở dài: “Mang đến thư phòng đi.”
[Mẫu thân, mẫu thân, Chi Chi cũng muốn đi! Chi Chi cũng muốn đi!]
Nhìn đôi tay nhỏ vẫy vẫy, trưởng công chúa An Thành khẽ thở dài. Thị không muốn để Chi Chi nhìn thấy cảnh máu me, nhưng đứa trẻ này… sao lại thích xem náo nhiệt đến vậy?
Thẩm Chi Chi hớn hở quơ tay chân.
[Mẫu thân, đưa con đi đi. Lãnh Hạ kia rất xấu xa, sẽ ức hϊếp mẫu thân mất…]
Trưởng công chúa An Thành cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng ôm lấy nữ nhi nhìn thị chằm chằm.
Đến thư phòng, Lãnh Hạ đã bị Mộc Xuân và Thu Vũ đưa tới.
Trưởng công chúa An Thành bế Thẩm Chi Chi, chậm rãi ngồi xuống ghế chính. Liếc qua Mộc Xuân, thị nhận được cái gật đầu buồn bã từ nàng ấy.
Thị thu lại ánh mắt, nhìn Lãnh Hạ đang đứng giữa phòng. Khác hẳn dáng vẻ thường ngày, giọng thị lạnh lùng: “Quỳ xuống.”
Lãnh Hạ kinh ngạc: “Trưởng công chúa…”
“Thế nào? Giờ ngay cả lệnh của bổn cung cũng dám trái ý?”