Lãnh Hạ cắn môi, không cam lòng nhưng vẫn quỳ xuống.
Thẩm Chi Chi nhìn thấy dáng quỳ kỳ lạ của nàng ta, khẽ bật ra một tiếng “chà.”
[Lãnh Hạ này…]
Trưởng công chúa An Thành nín thở lắng nghe, nhưng không thấy nữ nhi nói tiếp.
“Ngươi biết mình sai ở đâu không?” Thị ngước mắt lạnh lùng hỏi.
Lãnh Hạ cắn môi, đáp: “Nô tỳ trước giờ vẫn tận tâm hầu hạ trưởng công chúa, không biết mình sai ở đâu.”
Thị vốn biết Lãnh Hạ tính tình cao ngạo, trước đây còn thấy nàng ta thông minh lanh lợi, nhưng giờ…
Trưởng công chúa An Thành khẽ nhếch môi đầy mỉa mai, cầm chén trà ném thẳng vào Lãnh Hạ. Nước trà văng đầy mặt, còn chén trà trúng vào trán khiến nàng ta đau thấu, hét lên thất thanh.
“Câm miệng.” Trưởng công chúa quát lớn.
Lãnh Hạ ngẩng đầu nhìn thị với ánh mắt không thể tin, trong đó ẩn chứa cả phẫn nộ và chút khinh thường khó nhận ra.
Trưởng công chúa cười khẩy, tự hỏi làm sao mình lại không nhận ra sự địch ý rõ ràng này từ trước.
“Bốp!”
Lãnh Hạ ôm mặt, sững sờ nhìn Mộc Xuân vừa giáng một cái tát, gào lên: “Ngươi dám đánh ta? Ngay cả Hầu gia còn chưa từng đánh ta!”
Mộc Xuân lạnh lùng đáp: “Ngươi đáng bị đánh. Ai cho phép ngươi chất vấn trưởng công chúa? Với thân phận ngươi mà dám đòi Hầu gia đánh?”
Lãnh Hạ: “Ngươi…”
“Bốp!” Một cái tát khác khiến Lãnh Hạ ngã lăn, nàng ta vội ôm bụng, định đứng lên phản kháng.
“Bổn cung cho phép ngươi đứng dậy chưa? Quỳ xuống!”
Lãnh Hạ oán hận nhìn mọi người, cuối cùng cắn răng quỳ xuống. Trong lòng nàng ta rủa thầm, ngày nàng ta hóa phượng hoàng trên cành cao, những kẻ này sẽ phải hối hận.
Trưởng công chúa An Thành chậm rãi uống trà: “Không biết mình sai ở đâu thì cứ quỳ đi.”
Lãnh Hạ sững sờ ngẩng đầu: “Cái gì?!”
“Thế nào? Ngươi không muốn?”
Lãnh Hạ cắn môi: “Bẩm trưởng công chúa, nô tỳ sức khỏe yếu, không thể quỳ lâu.”
“Vậy thì cứ quỳ đến khi ngất đi.”
“Không thể!”
Trưởng công chúa bật cười lạnh: “Ngươi định trèo lên đầu bổn cung sao?”
Lãnh Hạ cứng họng, cuối cùng cúi đầu, bất mãn nói: “Nô tỳ sai rồi, xin trưởng công chúa tha thứ.”
Trưởng công chúa chẳng thèm nhìn: “Đã biết sai, thì quỳ tiếp đi. Khi nào nghĩ thông mới được đứng lên.”
Sắc mặt Lãnh Hạ tái mét, giọng nghẹn ngào cầu xin: “Trưởng công chúa, nô tỳ thật sự không thể quỳ lâu…”
Trưởng công chúa An Thành nhìn nữ nhi trong lòng, nghe vậy chỉ hờ hững nói: “Ồ? Tại sao không thể quỳ lâu?”
“Nô tỳ… nô tỳ…”
Lãnh Hạ mặt trắng bệch quỳ dưới đất, lắp bắp mãi không nói được lý do tại sao mình không khỏe hay tại sao không thể quỳ lâu.