[Cữu cữu tỉnh táo giữa một đám cữu cữu simp chúa, đúng là bảo vật hiếm có trên đời!]
Sở Khanh Vân gật đầu đồng tình, hắn cũng thấy mình là bảo vật trong đám huynh trưởng kỳ quái kia.
[Nhưng tiểu cữu cữu cũng thật đáng thương, rõ ràng từ nhỏ mơ ước lớn nhất là làm một vương gia nhàn nhã, nhưng lại vì thù hận mà từng bước trở thành phản diện điên cuồng, hu hu…]
Sở Khanh Vân đang đắc ý thì khựng lại, đúng là hắn mơ ước làm một vương gia nhàn nhã, nhưng những điều sau đó là gì vậy?
Huynh trưởng của hắn tại sao lại lần lượt chết thảm?
Hắn vì mải suy nghĩ mà không để ý đến câu tiếp theo của Thẩm Chi Chi về việc hắn bị ép trở thành phản diện điên cuồng.
[Nhưng không ngờ kẻ thù quá mạnh, tiểu cữu cữu lẻ loi một mình, cuối cùng bị hành hình phanh thây, bị băm thành thịt vụn mà chết, hu hu hu…]
Sở Khanh Vân đột ngột biết được kết cục bi thảm của mình, cả người hóa đá. Bị băm thành thịt vụn sao?!
Thật quá tàn nhẫn!
Thẩm Chi Chi nhìn thiếu niên tươi sáng trước mặt, nghĩ đến kết cục thê thảm của hắn mà không nhịn được bật khóc.
Sở Khanh Vân đang chìm trong bi kịch của chính mình, bị tiếng khóc của Thẩm Chi Chi kéo trở lại, vội vàng đưa tay bế nàng lên.
Thẩm Chi Chi khóc thút thít, trông cực kỳ đáng thương, nhưng vẫn không quên trách móc trong lòng.
[Tiểu cữu cữu bế không thoải mái gì cả, hu hu…]
Sở Khanh Vân vội vàng thay đổi tư thế, nhẹ nhàng đung đưa cháu gái nhỏ đang khóc vì cái chết thảm thương của hắn.
Thẩm Chi Chi được đung đưa vài cái, mí mắt dần trở nên nặng trĩu, nhưng khi nàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bên cửa sổ lại vang lên âm thanh lạ.
Thẩm Chi Chi và Sở Khanh Vân cùng lúc mở to mắt nhìn qua.
Rồi cả hai nghe thấy một giọng nói thanh nhã pha chút nghi hoặc vang lên.
“Sao cửa sổ vẫn mở thế này?”
Ngay sau đó, một bóng dáng màu tím thẫm nhẹ nhàng đáp xuống phòng Thẩm Chi Chi.
Sở Khanh Vân và người đó chạm mặt nhau, cả hai đồng thanh nói:
“Tiểu Cửu?”
“Thất ca?”
“Đệ làm gì ở đây?!”
[Thất ca của tiểu cữu cữu… là Hoài Vương cữu cữu sao?]
Hoài Vương Sở Sương Lan theo tiếng động nhìn thấy Thẩm Chi Chi đang vẫy vẫy tay nhỏ trong lòng Sở Khanh Vân.
Hắn không để lộ cảm xúc, liếc nhìn cửu đệ, thấy hắn bình thản ung dung, nhận ra rằng chỉ mình mới có thể nghe thấy tiếng lòng của cháu gái, hắn quả nhiên không giống người thường.
Cùng lúc đó, Sở Khanh Vân cũng âm thầm quan sát Sở Sương Lan. Thấy hắn mặt không biểu cảm, yên tâm hơn, hóa ra chỉ mình nghe được tiếng lòng của Thẩm Chi Chi, quả nhiên mình là khác biệt.