Thẩm Chi Chi không biết hai người họ đang suy tính điều gì, chỉ chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú mê hoặc ngàn vạn tiểu thư khuê các ở kinh thành của Sở Sương Lan, rồi mím môi.
[Không hổ danh là Hoài Vương cữu cữu, người không dính bụi trần, khiến kinh thành náo loạn vì sắc đẹp, thật là tuấn tú, hu hu.]
[Đáng tiếc, đẹp thì đẹp, nhưng chết cũng thảm không kém…]
Sở Sương Lan đang định mỉm cười thì nghe thấy câu sau, lập tức đờ người.
[Không phải nói là không dính bụi trần sao, tại sao lại trở thành simp chúa của nữ chính rồi… haizz.]
Sở Sương Lan nghe đến chữ “simp” thì ngơ ngác, tuy không hiểu nghĩa, nhưng linh cảm không phải điều gì tốt đẹp.
Bên cạnh, Sở Khanh Vân cũng dựng tai lên, nghe còn chăm chú hơn cả đương sự Sở Sương Lan.
Một phần vì vừa nghe Thẩm Chi Chi nói các huynh trưởng của mình đều chết thảm, phần khác vì… hắn tò mò xem thất ca sẽ yêu ai mà thành simp?
Sở Khanh Vân suy đoán ý nghĩa của từ đó, mơ hồ hiểu được vài phần, càng chăm chú hơn.
Thẩm Chi Chi mím môi nhỏ, tiếng lòng ngày càng buồn bã.
[Cữu cữu Hoài Vương tội nghiệp của ta, cứ ngỡ gặp được tình yêu đích thực, vì người ta mà lên núi đao, xuống biển lửa… Ai ngờ người ta chỉ lợi dụng cữu cữu thôi!]
Sở Sương Lan và Sở Khanh Vân cùng nhíu mày.
[Simp simp nữa simp mãi, cuối cùng lại chẳng được gì cả.]
[Cữu cữu Hoài Vương của ta còn thảm hơn, không chỉ trắng tay, mà còn bị tình nhân của người ta chém ngang lưng mà chết…]
Hai người, một kẻ vừa nghe về cái chết thảm khốc của chính mình, một kẻ nghe về kết cục thảm khốc của thất ca, đều ỉu xìu như cà bị héo, đồng thời thề trong lòng:
‘Sau này nhất định không làm simp!’
‘Sau này nhất định ngăn thất ca làm simp!’
[Hai cữu cữu thật đáng thương… haizz.]
Thẩm Chi Chi lại rơi hai giọt nước mắt vì cữu cữu Hoài Vương bị xử trảm, nức nở thêm một tiếng.
Nàng khóc mệt rồi, bĩu bĩu đôi môi nhỏ.
[Khát quá… Chi Chi muốn uống nước…]
Câu này kéo hai cữu cữu ra khỏi suy nghĩ xa xăm, Sở Khanh Vân nhẹ nhàng đặt Thẩm Chi Chi trở lại giường.
Sở Sương Lan đi đến bàn, rót nước ấm, dùng thìa múc nước từ từ đút vào miệng Thẩm Chi Chi.
Thẩm Chi Chi uống rất nhanh, ực vài ngụm nước, hai cữu cữu định đút thêm thì nàng lại nói:
[No rồi…]
[Ợ…]
Nghe tiếng lòng của nàng, hai người lặng lẽ đặt cốc và thìa xuống.
[Sao mẫu thân vẫn chưa về, đói quá…]
Sở Khanh Vân và Sở Sương Lan như có linh cảm chung: ‘Không phải con vừa uống no đó sao?’