Trưởng công chúa An Thành muốn nói hết tương lai mà thị nghe được từ Thẩm Chi Chi cho mọi người biết, nhưng mỗi lần định mở lời lại có một lực lượng vô hình bóp nghẹt cổ họng.
Bất đắc dĩ, thị chỉ có thể đổi cách khác, ít nhất không thể để Thẩm Vạn Kỳ tiếp tục dựa vào mình để thăng tiến.
Nghe thị nói vậy, Sở Mặc Uyên và các huynh đệ đều khựng lại, liếc mắt nhìn nhau. An Vương cẩn thận dò hỏi: “Có phải… cãi nhau với Thẩm Vạn Kỳ rồi không?”
Năm đó họ cố hết sức ngăn cản cuộc hôn nhân này, suy cho cùng cũng vì sợ Thẩm Vạn Kỳ không đáng tin, không phải người tốt. Nhưng không lay chuyển được tình cảm của An Thành, cuối cùng họ cũng đành nhượng bộ.
Sau khi hai người thành hôn, họ lại thay đổi suy nghĩ, rằng có lẽ người trong mắt họ không phải là người phù hợp trong mắt An Thành. Phù hợp hay không, chỉ có chính thị mới cảm nhận được, không thể ép buộc theo ý các huynh trưởng.
Năm năm sóng gió trôi qua, họ dần có cái nhìn khác về Thẩm Vạn Kỳ. Mối quan hệ giữa y và An Thành cũng tốt đẹp trở lại, họ cứ ngỡ mọi chuyện đang đi đúng hướng, không ngờ… giữa hai người lại có vấn đề?
Trưởng công chúa An Thành cụp mắt, xem như ngầm thừa nhận. Thị nói tiếp: “Hoàng huynh cứ đối đãi với y như một thần tử bình thường. Chỗ nào nên phạt thì đừng vì An Thành mà miễn, chỗ nào nên thưởng cũng đừng vì An Thành mà thêm.”
Nghe những lời này, mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức hỏi thị đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng như năm xưa, Trưởng công chúa An Thành vẫn kiên định, chỉ nói rằng thị đã có tính toán, muốn tự mình xử lý, sau khi xong việc sẽ nói rõ mọi chuyện, mong hoàng huynh đồng ý.
Sở Mặc Uyên nhìn ánh mắt kiên quyết đã lâu không thấy của thị, nhận ra thị thật sự đã tỉnh ngộ, liền gật đầu đồng ý với yêu cầu của thị.
“Nhưng trẫm sẽ phái mấy ám vệ đến viện của muội để bảo vệ. Không được từ chối.”
An Thành mỉm cười, cúi đầu tạ ơn.
Sở Mặc Uyên: “Gặp chuyện gì không tự giải quyết được thì đừng cố. Trẫm và các hoàng huynh, hoàng đệ của muội đều có thể giúp muội.”
“Nhưng phải nói trước, nếu Thẩm Vạn Kỳ dám động thủ với muội, thì trẫm tuyệt đối sẽ không để y yên.”
An Thành: “An Thành từ nhỏ đã học võ, hoàng huynh còn lo y có cơ hội ra tay với ta sao?” Sở Mặc Uyên khẽ nheo đôi mắt phượng, ánh lên vẻ bất đắc dĩ: “Nếu không phải như vậy, năm năm trước trẫm có dễ dàng đồng ý để muội gả đi không?”