Những gì Thẩm Vạn Kỳ tưởng tượng về việc bản thân nổi bật trong tiệc đầy tháng đã không xảy ra. Từ lúc Sở Mặc Uyên phớt lờ lời chào hỏi của y lần đầu, cho đến khi tiệc kết thúc, ánh mắt của Sở Mặc Uyên chưa từng đặt lên y dù chỉ một giây.
Ngay trước mặt gần một nửa văn võ bá quan, Sở Mặc Uyên đã thẳng thừng làm y mất mặt!
Thẩm Vạn Kỳ không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rõ ràng mấy ngày trước Sở Mặc Uyên còn khen ngợi y về việc quân sự, cớ gì nhanh chóng thay đổi như vậy?!
“Nhạn Khê, nàng có thấy hôm nay trong tiệc, Hoàng thượng có vẻ cố ý lạnh nhạt với ta không?” Đêm đó, hiếm khi Thẩm Vạn Kỳ quay về viện của Trưởng công chúa, còn ân cần xoa bóp vai cho thị.
“Hôm nay nàng và Hoàng thượng nói chuyện… có nhắc gì đến ta không?”
Nghe vậy, Trưởng công chúa An Thành liền hiểu rằng hoàng huynh cố ý gõ đầu y, nhưng thị đương nhiên sẽ không tiết lộ điều này.
Thị hơi nhíu mày, vẻ mặt tỏ ra không biết gì: “Lại có chuyện như vậy sao?”
Thị còn dịu dàng an ủi: “Có phải gần đây Hầu gia có sơ sót gì trong chính sự, làm Hoàng huynh không hài lòng không?”
Thị cố tình không trả lời câu hỏi sau của Thẩm Vạn Kỳ. Thị sao lại không hiểu ý y đang ngầm trách mình đã mách lẻo với Hoàng thượng chứ!
Nhìn vẻ lo lắng không che giấu trên mặt Trưởng công chúa An Thành, Thẩm Vạn Kỳ bắt đầu nghi ngờ phải chăng bản thân đã nghĩ sai.
Kể từ lần trước khi trở về phủ, bị Nhạn Khê làm mất mặt, Thẩm Vạn Kỳ giận dỗi, liên tục qua đêm bên ngoài. Y cứ nghĩ khi về nhà, Nhạn Khê sẽ lại lớn tiếng cãi vã như mọi khi.
Không ngờ thị dường như thay đổi thành người khác, không những không giận, còn hỏi liệu có phải y chê thị chỉ sinh được con gái, khuyên y nên nạp thêm thϊếp thất vào phủ để sinh vài đứa con trai mập mạp.
Sự thay đổi bất thường này của Nhạn Khê khiến Thẩm Vạn Kỳ cảm thấy không đúng, nhưng y vẫn hưởng thụ thái độ này của thị, vô thức thả lỏng cảnh giác.
Trong tiệc hôm nay, Hoàng thượng lạnh nhạt với y, điều này y nhìn rất rõ ràng. Ban đầu y nghĩ những thay đổi này là âm mưu của Nhạn Khê, khiến y mất cảnh giác, sau đó mách lẻo với Hoàng thượng để đẩy y vào thế khó.
Nhưng giờ đây, nhìn phản ứng của Nhạn Khê, Thẩm Vạn Kỳ bỗng do dự. Phải chăng không phải Nhạn Khê đã mách lẻo, mà chính y đã phạm lỗi trong chính sự?