Xuyên Đến Cổ Đại Hóng Drama: Cả Triều Đình Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 6: Chỉ là vào triều thôi mà, ngươi có cần thiết phải vậy không?

Bị điểm danh bất ngờ, Tào công công ngơ ngác, nhưng dù sao cũng hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm, tình huống như hôm nay hắn gặp nhiều rồi.

Lập tức ứng biến: "Dạ, Hoàng thượng nói đúng lắm. Trước đây, Thôi sử quan có lần tâm sự với nô tài rằng tai mình hơi lãng, muốn nô tài tiện thể tâu với Hoàng thượng, xin người tìm cho một trợ thủ thích hợp. Người xem, đầu óc nô tài kém cỏi, thế mà lại quên mất, đúng là đáng phạt!"

"May nhờ Hoàng thượng anh minh! Nô tài thấy cô nương Nguỵ quả là ứng cử viên thích hợp!"

Lúc này, Thôi sử quan đang ở nhà bỗng nhiên đưa tay ngoáy tai, vẻ mặt đầy nghi hoặc, lạ thật, hình như có người nói tai ta lãng rồi?

Nguỵ thái phó: "..."

Tai Thôi sử quan lãng khi nào?Chẳng phải trước đây Hoàng thượng còn khen ngài ấy tai thính mắt tinh, làm việc đâu ra đấy sao? Người quên nhanh vậy à?

Còn ngươi nữa, Tào công công, ngươi nói dối trắng trợn như vậy, lương tâm ngươi không cắn rứt sao???

Minh Đức đế: Trẫm vui! Cần ngươi lo sao!

Nguỵ thái phó: "Nhưng mà Hoàng thượng..."

Minh Đức Đế nghiêm nghị: "Thôi, thái phó đừng nói nữa, việc này cứ quyết định vậy đi!"

"Tào Cát Tường, lát nữa về sai người sửa lại một bộ quan phục, đưa đến cho tiểu Ngụy đại nhân. Ngày mai, tiểu Ngụy đại nhân sẽ cùng thái phó vào triều."

Hoàng thượng đã nói vậy rồi, Nguỵ thái phó nào dám nhiều lời.

Thôi được rồi, người là Hoàng thượng, người vui là được!

Tào công công: "Dạ!"

Mặc dù việc này có hơi gấp gáp, nhưng Hoàng thượng đã lên tiếng, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, lão cũng phải sửa cho xong bộ quan phục này.

Chỉ có Ngụy Nhất Nặc lúc này là tâm trạng vỡ vụn:

[A!! A!! A!!]

[Các người có hỏi ý kiến ta chưa?!!!]

[Ta không muốn vào triều!!! Ta không muốn!! Ta không muốn!! Ta không muốn!! A!!! A!!!]

Tiếng gào thét của nàng vang lên không ngừng. Minh Đức Đế vốn còn muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng thật sự không chịu nổi tiếng gầm rú như núi lở đất nứt này, bèn phẩy tay áo đứng dậy rời đi.

Tào công công cùng mấy tên thị vệ cũng thở dài một hơi, ôi mẹ ơi, cuối cùng tai bọn họ cũng được yên tĩnh một lúc.

Lúc Minh Đức Đế ra khỏi thư phòng của Nguỵ thái phó, mới quay sang nói với Tào công công: "Tào Cát Tường, đi nói với Nguỵ thái phó, về chuyện nghe được tiếng lòng của con gái hắn ta, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời, nếu không sẽ bị tội kháng chỉ."

"Dạ!"

Tào công công đành quay đầu lại, hắn đi theo Minh Đức Đế nhiều năm, tự nhiên biết tâm tư của Hoàng thượng, chẳng qua là sợ nữ nhi Nguỵ thái phó biết được, sẽ không còn bộc lộ tiếng lòng nữa.

Minh Đức đế trở về, lập tức ra lệnh cho người của Hoàng thành đi điều tra chuyện của Khương thái sư.

Quả nhiên, người của Hoàng thành rất nhanh đã tìm được kẻ liên lạc kia ở Thúy Hương Lâu, ngoại ô phía Bắc kinh thành.

Sau một hồi tra tấn ép cung, đối phương nhanh chóng khai nhận mọi chuyện.

Về phía Khương thái sư, Hoàng thượng không định đánh rắn động cỏ, mà phái người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của phủ thái sư.

Rồi đợi khi Khương thái sư vào triều sẽ đến nhà hắn ta lục soát chứng cứ.

...

Phủ thái phó .

Lúc này, nhân lúc Ngụy Nhất Nặc đang ở một mình trong phòng để tiêu hóa cảm xúc, Nguỵ thái phó vội vàng gọi phu nhân, Ngụy Phong, Ngụy Linh Nhi và cả quản gia đến.

Khi Ngụy phu nhân đến, thấy Nguỵ thái phó mặt mày ủ rũ, bà giật nảy mình, tưởng là đã xảy ra chuyện gì động trời.

Nguỵ thái phó thở dài một hơi, kể lại chuyện vừa xảy ra trong thư phòng cho vợ con và quản gia nghe.

Ngụy Thần đứng bên cạnh, ngoài việc gật đầu phụ họa, cả người vẫn còn ngơ ngác, chưa hoàn hồn sau những chuyện vừa xảy ra.

Ngược lại, Ngụy phu nhân lại bình tĩnh hơn, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy là, Hoàng thượng đã nghe được tâm tư của Nặc nhi, nhưng không trách tội, trái lại còn cho Nặc nhi vào triều, hơn nữa còn dặn chúng ta không được nói cho Nặc nhi biết chuyện người có thể nghe được tiếng lòng của nó, đúng không?"

Nguỵ thái phó gật đầu, rồi lại lắc đầu, hình như phu nhân nói đều đúng, nhưng lại hình như có gì đó sai sai.

"Ông lo lắng Nặc Nhi ở trên triều thốt ra lời không nên nói, rồi rước họa vào thân nó và cả nhà chúng ta phải không?"

Nguỵ thái phó liên tục gật đầu.

"Ta lại thấy không cần phải quá lo lắng. Ta đoán Hoàng thượng phá lệ cho Nặc Nhi, một nữ nhi, lên triều, phần lớn là vì hệ thống của Nặc Nhi có thể biết được một số tin tức mà người thường khó mà biết được."

"Mà hiển nhiên Hoàng thượng muốn thông qua nó để có được tin tức mà người cần, nếu đã như vậy, Hoàng thượng nhất định sẽ bảo vệ Nặc Nhi của chúng ta, Nặc Nhi nhà ta sẽ không có chuyện gì đâu."

"Hơn nữa, sự đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp nhận, nói không chừng cũng không phải chuyện xấu gì. Ít ra, Hoàng thượng đã không còn nghi ngờ ông có liên quan đến việc lập trữ nữa, phải không?"

Nguỵ thái phó và Ngụy Thần nhìn nhau, không ngờ Ngụy phu nhân lại sáng suốt đến vậy.

Sao chuyện đến tai phu nhân, dường như lại không còn nghiêm trọng nữa nhỉ?

"Lâm quản gia, chuyện này làm phiền ngươi đi nói với hạ nhân, về việc có thể nghe được tiếng lòng của Nhị tiểu thư, mọi người không được biểu hiện quá kinh ngạc, và nhất định không được để nó biết, đây là thánh chỉ, nếu có sơ suất gì, ngươi hẳn là biết hậu quả ra sao rồi đấy?"

"Phu nhân cứ yên tâm, chuyện này, cứ giao cho lão nô."

Minh Đức Đế xử lý xong chuyện của Khương thái sư, bỗng nhiên nhớ tới, nha đầu Ngụy Nhất Nặc kia không biết người khác có thể nghe được tiếng lòng của nàng, nếu vì vậy mà rước lấy phiền phức, thì hỏng bét.

Vậy việc cấp bách lúc này là nhanh chóng phái vài ám vệ bản lĩnh bảo vệ nàng, tránh cho nàng bị tổn thương.

Vì thế Minh Đức Đế lập tức phái ám vệ đến Ngụy phủ âm thầm bảo vệ.

Lúc này ở Ngụy phủ, những người khác đều đã nghỉ ngơi, chỉ có Ngụy Nhất Nặc vẫn đang không ngừng gào thét!

"Ta rõ ràng chỉ lén đi hóng chuyện thôi, sao lại phải đi làm chứ???"

"Ta không muốn, ta không muốn đâu!"

"Hừ! Nói tới nói lui đều tại cái tên Ngụy Thần chết tiệt này!! Nếu không phải hắn đẩy ta ra ngoài, ta cũng sẽ không bị phát hiện, sẽ không bị bắt đi làm!"

Ngụy Nhất Nặc nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì đánh không lại, nàng hận không thể chạy qua đó đánh cho tên ca ca kia một trận nên thân.

Hệ thống có chút khó hiểu, nghi ngờ hỏi: [Chỉ là vào triều thôi mà? Người khác muốn đi còn không được? Sao ngươi lại bài xích như vậy?]

Ngụy Nhất Nặc: [Hệ thống ngươi nói nghe hay đấy, cái gì mà "chỉ là vào triều thôi mà", ngươi không biết kiếp trước ta chính là vì làm việc quá sức mà chết sao?]