[Kiếp trước đi làm là vì không còn cách nào khác, nhưng kiếp này ta may mắn đầu thai vào gia đình tốt, không cần đi làm cũng có thể ăn ngon mặc đẹp, tiêu dao tự tại, cuộc sống vốn tốt đẹp biết bao!]
[Nhưng tại sao bây giờ lại lôi ta đi làm chứ!]
[Hơn nữa, hơn nữa ngươi biết đấy, Bắc Triệu lâm triều, nếu ta đi làm, trời còn chưa sáng đã phải bò dậy rồi!]
[A a a a! Thật là bi thảm!]
[Ban đầu ta còn tưởng những ông chủ đời sau mới là những kẻ bóc lột vô nhân tính, nhưng so với hoàng đế thời cổ đại này, quả thực là tiểu vu gặp đại vu*!!!]
*ý chỉ người này còn kém xa người kia
[Ít ra đời sau không ai đi làm sớm như vậy chứ?! Cho nên nói Hoàng đế cổ đại mới là kẻ bóc lột ăn thịt người không nhả xương!]
[Sao ta có cảm giác kiếp này mình lại sắp chết vì làm việc quá sức rồi, hu hu hu~~]
…
Nhìn ký chủ đau buồn đến tột cùng, hệ thống nhất thời không biết an ủi thế nào, chỉ có thể nói: [Ký chủ cũng đừng quá nản lòng, cùng lắm thì ta có thể dẫn ngươi đến triều đình ăn dưa!]
Nghe nói có chuyện hay để hóng, Ngụy Nhất Nặc mới ngừng gào thét, nghi ngờ hỏi: [Dưa trên triều đình, ăn ngon không?]
Hệ thống: [Đương nhiên là ngon rồi. Hơn nữa chuyện nào chuyện nấy đều là chuyện lớn, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng!]
Ngụy Nhất Nặc: [Ây, vậy được rồi! Dù sao hoàng lệnh khó trái, vậy Thống tử à, sau này cuộc sống của ta có hạnh phúc hay không, có vui vẻ hay không, đều trông cậy vào ngươi đấy!]
Hệ thống: [Yên tâm, cứ giao cho ta, nhưng ngày mai ngươi nhớ dậy sớm, chúng ta cùng đi ăn dưa!]
Ngụy Nhất Nặc: [Được! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!]
Ngày hôm sau.
Hệ thống: [Ký chủ mau tỉnh dậy! Không phải đã nói là dậy sớm ăn dưa sao?]
Đáng tiếc Ngụy Nhất Nặc ngủ say như chết, gọi không tỉnh, hoàn toàn không gọi được!
Các nha hoàn bà tử đã thay phiên nhau đến gọi mấy lần, nhưng Ngụy Nhất Nặc vẫn không dậy, chỉ nhắm mắt lười biếng đáp: "5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi…", rồi lại ngủ thϊếp đi.
Nguỵ thái phó bên kia đã mặc triều phục chờ nàng từ sớm, nhưng đợi mãi không thấy người đâu, hắn ta thật sự không đợi được nữa, đành phải đích thân ra tay.
Hắn ta sai người mang từ phòng bếp ra một cái bình nước nóng đựng đầy nước đá, sau đó cầm bình nước nóng này mới đi về phía phòng Ngụy Nhất Nặc.
Mọi người đều rất khó hiểu lão gia rốt cuộc muốn làm gì với cái bình nước nóng này.
Ngụy phu nhân cùng đại nữ nhi Ngụy Linh Nhi và hai nhi tử Ngụy Thần, Ngụy Phong cũng tỏ vẻ mặt khó hiểu, đành phải đi theo.
Lúc Nguỵ thái phó đến, trong phòng Ngụy Nhất Nặc đang truyền ra tiếng ngáy như sấm!
Nguỵ thái phó nghe thấy chỉ biết lắc đầu, ai da, tiểu cô nương nhà ai lại ngáy to vậy chứ! Sợ là sau này gả đi sẽ bị phu quân đá xuống giường mất.
Nhưng bây giờ cũng không kịp nghĩ những chuyện này nữa, nếu không gọi Ngụy Nhất Nặc dậy, e là thật sự sẽ muộn triều.
Nguỵ thái phó đi thẳng đến trước giường Ngụy Nhất Nặc, sau đó không nói hai lời, ném cái bình nước nóng kia vào trong chăn của Ngụy Nhất Nặc…
Nhìn thấy hành động này của Nguỵ thái phó, mọi người xung quanh đều không nhịn được rùng mình một cái, ôi chao, trời lạnh thế này, một cái bình nước nóng lạnh như vậy mà cho vào trong chăn, nghĩ thôi đã thấy lạnh thấu xương.
Ngụy Nhất Nặc đột nhiên rùng mình một cái, lập tức tỉnh giấc, sau đó cả người bật dậy: "Ai vậy!!! Thiếu đức quá…" Nàng cầm cái bình nước nóng lạnh lẽo trong tay hét lớn, lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của phụ thân nàng, còn có mấy người phía sau đang lén lút nhịn cười, hình như còn thấy mẫu thân lén lút giơ ngón tay cái với phụ thân nàng?
"Thiếu đức? Ta thấy ngươi mới là thiếu não đó! Có biết hôm nay phải lâm triều không???"
"Mấy người các ngươi, mau thay triều phục cho tiểu thư!"
Nguỵ thái phó quát các nha hoàn phía dưới.
Sau đó Ngụy Nhất Nặc bị mấy nha hoàn bà tử nhét vào bộ triều phục.
Nàng vừa đi thì nghe thấy phía sau truyền đến một tràng cười vang.
Tuy rằng cách làm của lão gia có hơi tàn nhẫn, nhưng quả thật cũng rất hiệu quả.
Ngụy Nhất Nặc không nhịn được oán thầm: [Mẫu thân!!! Con có phải con ruột của người không vậy!!!]
Hệ thống: [Ký chủ, ngươi cũng nên xem lại mình đã làm chuyện gì đi. Hôm nay là lâm triều, ngươi có biết lâm triều không, là chuyện có thể đến muộn sao? Ngươi vậy mà còn ngủ nướng!]
[Chuyện này không giống như lúc trước ngươi đi làm, đến muộn cùng lắm là bị trừ lương, chuyện này nếu đến muộn, nói không chừng sẽ lập tức mất mạng đó.]
Ngụy Nhất Nặc: [Hệ thống! Ta cũng không muốn đâu!! Nhưng giờ này thật sự là quá sớm rồi!! Ta thật sự không dậy nổi!!!]
Thực ra cũng chẳng phải Ngụy Nhất Nặc làm quá, tuy rằng ở Bắc Triệu quốc, giờ lâm triều chính thức là vào khoảng 6 giờ sáng, nhưng các đại thần thường phải đến Ngọ môn chờ từ khoảng 4 giờ sáng, như vậy cũng có nghĩa là, họ phải dậy từ lúc 3 giờ!
[Trời đất ơi! Hoàng thượng thật sự là quá vô nhân tính!! Bản thân ngài ở gần, có thể ngủ đến tận 6 giờ, chẳng lẽ lại không quan tâm đến sống chết của những người ở xa như chúng ta sao???]
Nguỵ thái phó: Ôi chao, đầu ta đau quá!
Ngụy Nhất Nặc vẫn tiếp tục gào thét: [Ta vẫn còn là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn!!! Dậy sớm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của ta! Nhìn đôi chân ngắn ngủn này, còn cả bộ ngực nhỏ bé đáng thương mới chỉ vừa bắt đầu phát triển của ta!!!]
Hệ thống: ...
Nguỵ thái phó: ...
Sáng sớm tinh mơ, hắn ta đã phải nghe những gì thế này???
Hệ thống: [Quả thực là có hơi quá đáng! Vậy thì tối nay ngươi có thể đi ngủ sớm một chút!]
Ngụy Nhất Nặc: [Haizz, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi! Thời gian buổi tối quý giá biết bao, ta không muốn lãng phí nó một cách vô ích!]
Hệ thống: [Haizz, ngươi cái gì cũng muốn, vậy ta cũng thật sự bó tay! Nhưng đến lúc đó ta có thể tìm chút dưa cho ngươi ăn, giúp ngươi vượt qua buổi lâm triều nhanh hơn.]
...
Một người một hệ thống, tổ hợp "dưa dưa vui vẻ" này không ngừng líu ríu, Nguỵ thái phó nghe suốt dọc đường, cảm thấy đầu óc đau như búa bổ.
Nhưng lúc này trong lòng Nguỵ thái phó chỉ có một suy nghĩ, đó là hy vọng lát nữa ở trên triều đình, cái thứ phiền phức này bớt loi nhoi một chút, đừng gây ra chuyện gì cho hắn ta.
May thay, nửa đoạn đường sau, Ngụy Nhất Nặc bị xóc nảy trên xe ngựa nên nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
Cuối cùng Nguỵ thái phó cũng thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên bên tai lại vang lên tiếng ngáy như sấm.
Nguỵ thái phó: Trời đất ơi, nữ nhi phiền phức này!!!
Xem ra ngày mai lâm triều phải mang theo ít bông gòn, nếu không dọc đường cứ líu ríu rồi lại tiếng ngáy như sấm thế này, e rằng đến triều đường thì tai hắn ta sẽ điếc mất...
May mà xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, họ đã đến nơi.