Xuyên Đến Cổ Đại Hóng Drama: Cả Triều Đình Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 9: Một cây cải thảo tốt như vậy, lại bị một con heo béo úp sọt!

Không bao lâu sau, hai phe ủng hộ Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử lại cãi nhau ầm ĩ, nước bọt văng tung tóe, ai cũng không chịu nhường ai.

Trong đó, hăng hái nhất chính là Thái thường tự khanh Vương đại nhân, lúc này Vương đại nhân giống như một con gà trống vươn cổ gáy, gân xanh trên cổ nổi lên, nước miếng văng tứ tung.

Minh Đức Đế nhíu chặt mày, đang nghĩ xem nên kiếm cớ gì để Ngụy Nhất Nặc và hệ thống của nàng mau chóng xem thử, rốt cuộc là những kẻ nào đã lén lút nhận hối lộ của Khương thái sư.

Đúng lúc này, một giọng nói "êm tai" vang lên trong đầu hắn: [ Hệ thống, ngươi mau xem người đứng cạnh phụ thân ta là ai, vừa rồi lúc ta té, hình như ông ta cười to nhất! ]

Mối thù vừa rồi, Ngụy Nhất Nặc nhớ rất kỹ. Nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn Thái thường tự khanh, rồi cúi đầu, bắt đầu giao lưu với hệ thống.

Các đại thần: ???

Lại là giọng nói vừa rồi ??? Vậy là bọn họ có thể nghe thấy tiếng lòng của tiểu Ngụy đại nhân sao ???

Hệ thống vui vẻ nói: [ Người đó là Thái thường tự khanh Vương đại nhân! Trên người ông ta có bí mật lớn, ngươi có muốn nghe không? ]

Vương đại nhân: ???

Ông ta kinh ngạc trợn to hai mắt, dường như đã hiểu được bí mật lớn trong miệng hệ thống là có ý gì, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành!

Minh Đức Đế vểnh tai lên nghe, hắn thật sự rất muốn nghe xem, vị Thái thường tự khanh Vương đại nhân này rốt cuộc có bí mật lớn gì, có liên quan đến Khương thái sư hay không.

Tiếng ồn ào trong triều cũng bỗng nhỏ đi rất nhiều, ánh mắt mọi người đều lén liếc nhìn Ngụy Nhất Nặc.

Ngụy Thái phó khẽ nhìn Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng lúc này đang thản nhiên hóng chuyện, dường như còn lộ ra một tia mong đợi không dễ phát hiện, cuối cùng hắn ta cũng yên tâm.

Toàn triều đại khái chỉ có Ngụy Nhất Nặc hoàn toàn không chú ý tới phản ứng của những người khác trong triều đình, hiện tại nàng chỉ muốn hóng chuyện để trả thù, vội vàng nói: [Đương nhiên là muốn rồi! Hệ thống ngươi mau lên, ta chờ không kịp nữa rồi!]

Hệ thống: [Ngươi có biết vì sao vị Thái thường tự khanh Vương đại nhân này lại ra sức muốn Đại hoàng tử làm Thái tử không?]

Ngụy Nhất Nặc ngẩn người, rồi nói: [Chẳng lẽ ông ta cũng nhận hối lộ của Khương thái sư? ]

Vương đại nhân: ???

Khương thái sư: ???

Cái hệ thống kia rốt cuộc đang nói gì vậy??? Chẳng lẽ nó thật sự biết những chuyện bọn họ làm sau lưng sao???

Lúc này Vương đại nhân cùng Khương thái sư chỉ cảm thấy tim như nhảy lên cổ họng, hận không thể lập tức xông lên bịt miệng Ngụy Nhất Nặc!

Các đại thần khác: ???

Vương đại nhân? Khương thái sư? Đại hoàng tử? Thái tử? Hối lộ? Đây rốt cuộc là có ý gì?

Lời nói của tiểu Ngụy đại nhân có nhiều thông tin nha!

Chỉ có Minh Đức Đế tỏ vẻ thản nhiên, chăm chú lắng nghe.

Hệ thống: [Đúng vậy, quả thật ông ta có nhận hối lộ của Khương thái sư, chỉ có điều, không phải là những bảo vật quý hiếm Bắc Cương tặng cho Khương thái sư. ]

Các đại thần đều vểnh tai lên: Cái gì?? Bắc Cương?? Bảo vật quý hiếm?? Khương thái sư???

Chẳng lẽ, Khương thái sư cấu kết với Bắc Cương sao???

"Ngươi nói bậy bạ... a~~" Khương thái sư đang định mở miệng thì thì bị hộ vệ Hoàng thượng sớm an bài bịt chặt miệng.

"Còn dám lên tiếng, cẩn thận cái mạng chó của ngươi!" Một tên hộ vệ cầm kiếm đâm vào lưng Khương thái sư, nhỏ giọng uy hϊếp.

Khương thái sư tỏ vẻ không thể tin được, hai mắt kinh ngạc: Đây là sao vậy ??? Chẳng lẽ, chuyện hắn ta cấu kết với Bắc Cương bị phát hiện rồi ??? Không thể nào ??? Chuyện này, hắn ta luôn làm vô cùng kín đáo, chưa từng để lại một chút dấu vết nào mà !!!

Hệ thống: [ Khương thái sư cấu kết với Bắc Cương, vì muốn tìm một người tương đối dễ khống chế ở Bắc Triệu làm người kế vị ngai vàng tương lai, nên mới lựa chọn Đại hoàng tử không có bối cảnh gì. ]

[ Hắn ta vì muốn thúc đẩy chuyện này, đã lén lút dò hỏi sở thích của các đại thần, muốn lôi kéo thêm nhiều quyền thần. ]

Những lời này của hệ thống như một quả bom nặng ném thẳng vào lòng các đại thần.

Chẳng ai ngờ tới, Khương thái sư ngày thường rao giảng đạo lý nhân nghĩa, một lòng vì nước, vậy mà lại ngấm ngầm cấu kết với Bắc Cương.

Càng không thể tin nổi, nguyên nhân Khương thái sư ra sức ủng hộ Đại hoàng tử làm Thái tử, là vì muốn giúp Bắc Cương khống chế Bắc Triệu.

Mông đại tướng quân tức giận đến mức nắm chặt tay.

Bắc Cương trước nay vốn là kẻ thù không đội trời chung, tuy hiện giờ đã thần phục Bắc Triệu. Nhưng năm xưa chính ông đã dẫn dắt binh sĩ Bắc Triệu chinh chiến với Bắc Cương nhiều năm, vô số tướng sĩ ngã xuống sa trường. Đối với ông, Bắc Cương chính là kẻ thù!

Thế mà giờ đây, Khương thái sư lại cấu kết với Bắc Cương, thông đồng bán nước.

Nếu chuyện này là thật, ông nhất định phải tự tay chém chết lão tặc này!!!

Ngay cả Đại hoàng tử cũng ngây người. Hắn ta luôn cho rằng bản thân được mọi người ủng hộ là bởi vì tài năng xuất chúng, nào ngờ, người ta để mắt tới hắn ta, lại chỉ vì hắn ta dễ dàng bị nắm trong tay. Chẳng lẽ hắn ta lại bất tài vô dụng đến vậy sao?

Còn những đại thần từng nhận hối lộ của Khương thái sư, giờ phút này đều thót tim!

Bọn họ quả thực đã nhận tiền của Khương thái sư, nhưng tuyệt đối không biết lão lại dám cấu kết với Bắc Cương.

Thông đồng với Bắc Cương, tội danh bán nước, chính là tội lớn, sẽ bị tru di cửu tộc!

*Tru di là gϊếŧ. Tam tộc là họ cha, họ mẹ và họ vợ. Cửu tộc là chín đời từ cao tổ đến huyền tôn. Đây là hình phạt thảm khốc dành cho kẻ mưu phản đại nghịch dưới chế độ quân chủ.

Nhỡ đâu chuyện này là thật, một khi Khương thái sư bị bắt, vậy thì chuyện bọn họ nhận hối lộ cũng khó mà giấu diếm được.

Thậm chí có người đã bị dọa đến run cầm cập.

Ngụy Nhất Nặc không biết lúc này triều đình đã sớm dâng lên sóng ngầm, lòng người bàng hoàng, nàng vẫn tiếp tục hỏi: [Vậy, sở thích của Vương đại nhân này là gì? Ông ta không thích châu báu tiền tài, chẳng lẽ, là sắc đẹp sao?]

Hệ thống đột nhiên hưng phấn đến mức giọng điệu cũng thay đổi: [Chắc chắn ngươi không ngờ tới Khương Thái sư làm thế nào để giải quyết Vương đại nhân này đâu! Một cơ hội tình cờ, Khương Thái sư biết được Thái thường tự khanh Vương đại nhân, không thích nữ sắc, mà lại thích nam tử, vì vậy, hắn ta liền hy sinh sắc đẹp của mình, "hú hí" với Vương đại nhân!]

Ngụy Nhất Nặc: [Hí~~~ Kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy sao???]

Minh Đức Đế cùng các đại thần: Hí~~~ Không phải chứ? Cái "hú hí" với nhau này, là ý mà bọn họ hiểu sao???

Cổ Vương đại nhân đã sớm nổi gân xanh, ông ta muốn xông tới ngăn Ngụy Nhất Nặc tiếp tục nói, nhưng chỉ một ánh mắt của Minh Đức Đế, lập tức có mấy thị vệ khống chế ông ta lại, các đại thần đứng trước mặt ông ta cũng rất ăn ý khẽ dịch chuyển vị trí, che Vương đại nhân kín mít, sợ bị tiểu Ngụy đại nhân phát hiện.

Dù sao bọn họ vẫn muốn ăn hết dưa này mà!

Ngụy Nhất Nặc: [Nhưng mà dáng người Khương Thái sư thô kệch, nào có sắc đẹp gì! Còn Vương đại nhân kia, dung mạo ôn nhu như ngọc, tuấn tú vô song.]

[Cho nên chuyện này nhìn thế nào cũng giống như Vương đại nhân là cây bắp thảo mơn mởn bị Khương Thái sư là con heo mập ú nu ú nù kia húp trọn rồi chứ?]

……