Xuyên Đến Cổ Đại Hóng Drama: Cả Triều Đình Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 10: Ôi chao ôi ~~ Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu đích thực!

Bởi vì quả dưa bở mà hệ thống tuôn ra hôm qua, nên vừa rồi ở ngoài cửa cung, Ngụy Nhất Nặc đã cố tình quan sát kỹ lưỡng Khương thái sư.

"Phụt!" Hoàng thượng cùng các vị đại thần suýt nữa thì nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Tiểu Ngụy đại nhân quả nhiên rất biết cách ví von, lúc này trong đầu bọn họ đã hiện lên hình ảnh đó rồi, Vương đại nhân mà với Khương thái sư, chẳng phải là một cây cải thảo bị heo ủi sao?

Hệ thống: [Ngươi không hiểu đâu! Cái này gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi! Ngươi cảm thấy Khương thái sư thô kệch, nhưng mà Vương đại nhân người ta chính là thích kiểu người này đấy.]

[Ông ta rất thích nốt ruồi có lông trên mông Khương thái sư, mỗi lần ông ta đều điên cuồng mυ'ŧ mấy cái, quả thực là muốn ngừng mà không được!]

Ngụy Nhất Nặc: [Ôi mẹ ơi, thật là cay mắt!!! Không ngờ Vương đại nhân lại có cái sở thích kỳ quặc như vậy!!!]

Hoàng thượng cùng các vị đại thần lúc này nổi hết cả da gà!

Không ngờ Khương thái sư ngày thường luôn nghiêm nghị cổ hủ, sau lưng lại phóng túng như vậy!!!

Lúc này Vương đại nhân cùng Khương thái sư bị mấy tên thị vệ bịt miệng khống chế, đã sắp xấu hổ chết rồi!!!

Chuyện riêng tư này, cái hệ thống kia rốt cuộc là làm sao mà biết được?!!!

Hệ thống: [Vương đại nhân cho rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực nên phó thác toàn bộ bản thân cho Khương thái sư. Vì vậy đối với Khương thái sư có thể nói là răm rắp nghe theo, khi Khương thái sư bảo ông ta, phải ủng hộ Đại hoàng tử trên triều đình, nhất định phải đưa Đại hoàng tử lên ngôi Thái tử, Vương đại nhân không cần suy nghĩ liền đồng ý.]

[Không chỉ như thế, ông ta cũng là người bỏ ra nhiều công sức nhất trong chuyện lập trữ lần này. Ông ta không chỉ lén lút kết bè kết phái, giúp Khương thái sư lôi kéo các đại thần đứng về phía bọn họ, mà còn cố ý tung tin đồn nhảm, bôi nhọ Nhị hoàng tử ...]

Nguỵ Nhất Nặc:[Ôi chao~~ Quả thật là sức mạnh của tình yêu đích thực!]

Hệ thống:[Tình yêu đích thực gì chứ, chỉ là ông ta đơn phương hy sinh mà thôi. Ông ta đối với Khương thái sư là một lòng một dạ, nhưng ông ta không biết rằng bản thân chẳng qua chỉ là một trong số vô vàn nam sủng, nữ sủng của thái sư kia. Thậm chí, cho dù có ném đi e rằng cũng chẳng ai buồn tìm kiếm.]

Nguỵ Nhất Nặc:[Cái gì? Khương thái sư chơi high vậy sao?]

Hệ thống:[Còn phải hỏi! Ngoài mặt Khương thái sư trông thì nghiêm nghị cổ hủ, nhưng bên trong lại là hạng người háo sắc, chơi cả nam nữ. Ai mà biết được lão đã dan díu với bao nhiêu hoa cỏ, số lượng e rằng còn nhiều hơn cả hậu cung của Hoàng thượng!]

Minh Đức Đế, các đại thần:……

Năm nay Khương thái sư cũng gần 50 rồi nhỉ? Thể lực mạnh mẽ như vậy sao? Nhiều người như vậy, hắn ta chơi nổi không?

Nguỵ Nhất Nặc:[Vậy Vương đại nhân có biết không?]

Hệ thống:[Hiển nhiên là không biết rồi! Đó chính là điểm lợi hại của Khương thái sư! Mặc dù hắn ta đã ngủ với rất nhiều người, nhưng mỗi người dù là nam hay nữ, hầu như đều một lòng một dạ với hắn ta, không hề oán thán, và mỗi người đều cảm thấy mình chính là tình yêu duy nhất của Khương thái sư.]

Nguỵ Nhất Nặc:[Lợi hại! Không phải Khương thái sư này là hình mẫu trong lòng mỗi nam nhân sao!]

Các đại thần vừa rồi còn tỏ ra hâm mô lập tức làm ra vẻ nghiêm túc: Tiểu cô nương, ngươi biết cái gì chứ? Chúng ta đều là người nghiêm túc nha!

Chỉ có Vương đại nhân tức giận nhìn Khương thái sư, trong mắt tràn đầy sát khí!

Không phải ngươi luôn miệng nói chỉ yêu một mình ta sao?! Thậm chí ngay cả Khương phu nhân ở nhà cũng là người mà ngươi cưới để trốn tránh ánh mắt của thế gian, không còn cách nào khác! Hóa ra đều là lừa gạt ta!!!

Nguỵ Nhất Nặc đột nhiên nghĩ đến gì đó, tiếp tục hỏi: [Nếu như vậy, thì có lẽ Vương đại nhân cũng không biết chuyện Khương thái sư thông đồng với Bắc Cương, phản quốc đúng không?]

Hệ thống:[Đương nhiên là không biết rồi. Đối với Khương thái sư mà nói, Vương đại nhân chỉ là một con cờ có thể lợi dụng và làm việc cho hắn ta mà thôi, sao có thể nói cho ông ta biết chuyện quan trọng như vậy chứ!]

Nguỵ Nhất Nặc gật đầu: [Thật không ngờ Vương đại nhân lại là kẻ si tình đến vậy! Song, kẻ như thế có chi đáng thương? Vì yêu thích một người mà đánh mất bản thân, thậm chí luân thường đạo lý cũng chẳng màng!]

[Vì muốn lấy lòng đối phương mà chuyện gì cũng dám làm! Lấy Vương đại nhân làm ví dụ, ngài thân là trọng thần Bắc Triệu, vậy mà trong việc trọng đại như lập thái tử lại xem như một trò đùa, thật không thể lý giải nổi!]

Nguỵ Nhất Nặc ghét nhất loại người này. Kiếp trước, nàng từng nghe nói có một người cha si tình, sau khi nghe lời dụ dỗ của tiểu tam liền bỏ vợ, lại còn nghe theo lời xúi giục của ả ta, nhẫn tâm ném chính con gái ruột của mình từ lầu 15 xuống đất!

"Người như này, có đáng thương xót không?

Mọi người đều lắc đầu lia lịa!

Tuy không hiểu "não yêu đương" là gì, nhưng ai nấy đều đồng tình với quan điểm của Ngụy Nhất Nặc!

Đúng vậy, nếu ai ai cũng như Vương đại nhân, vậy Bắc Triệu còn cứu được sao?

Minh Đức Đế cũng chẳng có chút đồng tình nào với Vương đại nhân. Loại người này, ăn bổng lộc triều đình mà không lo việc chính sự, lại vì lấy lòng người khác mà không tiếc hy sinh lợi ích của Bắc Triệu, kết bè kết phái, tuyệt đối không thể tha thứ!

Chỉ có Vương đại nhân là ngây ngốc! Ông ta một lòng một dạ giao tấm chân tình cho Khương Thái sư, vậy mà không ngờ lại bị lợi dụng!

Mà lúc này Khương Thái sư vẫn đang giãy chết, làm sao có thể chỉ vì một tiểu nha đầu Ngụy Nhất Nặc cùng cái thứ tiếng lòng hệ thống vớ vẩn kia của nàng mà nhận mình cấu kết với Bắc Cương chứ!

Nếu không phải hiện tại bị bịt chặt miệng, thân thể cũng bị thị vệ khống chế, hắn ta nhất định phải biện hộ, kêu oan!

Thậm chí còn muốn xông ra ngoài, cho cái kẻ bịa đặt Ngụy Nhất Nặc kia một bài học nhớ đời!

...

Trên triều đình, Ngụy Nhất Nặc cùng hệ thống vẫn đang trò chuyện vui vẻ, bọn họ lại vạch trần thêm mấy đại thần bị Khương Thái sư mua chuộc. Minh Đức Đế thấy thời cơ đã chín muồi, liền ra hiệu.

Một đám thị vệ bên ngoài lập tức chạy vào.

Người dẫn đầu chính là Chỉ huy sứ Hoàng thành ti Tống đại nhân.

Sáng sớm hôm nay, Khương Thái sư vừa ra khỏi cửa, ông ấy đã dẫn người xông thẳng vào phủ Khương thái sư.

Quả nhiên ở ngay bức tường bên phải khi bước vào thư phòng của Khương Thái sư, tìm thấy một mật thất.

Lúc ấy, thị vệ mở mật thất ra xem, thiếu chút nữa thì bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng!

Hay cho lão già này, mật thất thông thẳng đến đại thương khố phía sau, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu, đồ cổ thư họa, kỳ trân dị bảo...

...