Xuyên Đến Cổ Đại Hóng Drama: Cả Triều Đình Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 11: Phụ thân thường lén lút nói xấu Hoàng thượng

Xem ra lần này Bắc Cương thật sự là bỏ vốn lớn rồi!

Tống đại nhân lại cẩn thận tìm kiếm bên trong, cuối cùng phát hiện ra một chiếc hộp sắt có khóa. Ông ấy lấy đao chém đứt khóa, quả nhiên từ bên trong tìm thấy thư từ qua lại giữa Khương thái sư và Bắc Cương.

Có những thứ này, cộng thêm tên chưởng quỹ tửu lâu bị bắt ngày hôm qua, đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ, Khương thái sư không còn cách nào chối cãi, muốn không nhận tội cũng không được, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất!

"Lập tức áp giải người ra ngoài!" Minh Đức Đế ra lệnh sai người lôi Khương thái sư đi.

Về phần Vương đại nhân, cùng những kẻ trước kia nhận hối lộ của Khương thái sư, tạm thời chưa bắt bọn họ, nhưng một người cũng không tha, Minh Đức Đế đã phái người khống chế nhà bọn họ, cũng không sợ bọn họ chạy trốn.

Đợi bên Khương thái sư thẩm vấn rõ ràng, rồi cùng định tội.

Thấy trên triều đình động tĩnh lớn như vậy, vẻ mặt Nguỵ Nhất Nặc đầu tiên là ngơ ngác, sau đó thì trong lòng thầm vỗ tay cho Minh Đức Đế.

[Hoàng thượng uy vũ! Hoàng thượng thật lợi hại! Vậy mà đã nhanh chóng phát hiện ra Khương thái sư cấu kết với Bắc Cương, thông địch phản quốc! Ôi chao! Không hổ là Hoàng đế lợi hại nhất, đẹp trai nhất từ trước đến nay của Bắc Triệu quốc ta!!!]

Câu nói này của Nguỵ Nhất Nặc, từng chữ từng chữ rơi vào trong lòng Minh Đức Đế, khiến cho Minh Đức Đế nghe mà sướиɠ rơn.

Vốn còn đang phẫn nộ, lại nghe khen đến có chút lâng lâng, tức giận trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa, thậm chí khóe miệng cũng không nhịn được mà bắt đầu nhếch lên.

Tào công công đứng bên cạnh thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm!

May mà Nguỵ Nhất Nặc đã an ủi Hoàng thượng rất tốt, nếu không Hoàng thượng nổi giận, những nô tài như bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo theo...

Không ngờ vừa mới khen xong Minh Đức Đế, Nguỵ Nhất Nặc đột nhiên đổi giọng.

[Thế này thì tốt rồi, Hoàng thượng vừa mới tịch thu nhà Khương thái sư, quốc khố có tiền rồi!]

[Cuối cùng phụ thân cũng có thể ngủ ngon giấc! Những ngày này, tuy rằng người xin nghỉ ở nhà, nhưng không ít lần lo lắng cho tình hình thiên tai ở phương Nam.]

[Vì thế, người còn bán đi không ít bức thư họa mà người yêu thích nhất, chuẩn bị quyên góp tiền cứu trợ nạn dân phương Nam, thậm chí còn cắt giảm chi tiêu trong phủ, nhà chúng ta vì vậy mà mấy ngày nay không được ăn thịt...]

Năm nay, ở phương Nam tuyết rơi liên miên, đè sập không ít nhà cửa, khiến rất nhiều bá tánh mất nhà cửa, không ít người lưu lạc tha phương, không bị chết đói thì cũng bị chết rét ngoài đường.

Hiện giờ đang khẩn cấp chờ đợi khoản tiền cứu trợ thiên tai từ triều đình, Minh Đức Đế cũng vì chuyện này mà đau đầu không thôi.

Không phải hắn không muốn chi khoản tiền cứu trợ thiên tai này, mà là vì mấy năm trước Bắc Triệu quốc liên tục chinh chiến, khiến quốc khố trống rỗng, nhất thời thật sự không lấy ra được số tiền này.

Mà trước đó, đám người Khương thái sư cầm đầu, không phân biệt nặng nhẹ, rõ ràng tình hình thiên tai bên kia đã cấp bách, bọn họ mỗi ngày lên triều, vẫn cứ cắn chặt chuyện lập Thái tử không buông, chọc cho Minh Đức Đế tức chết đi sống lại.

Nghe Nguỵ Nhất Nặc nói, các đại thần đều lộ vẻ mặt kính nể nhìn Nguỵ thái phó: Không thể không nói, Nguỵ thái phó đúng là một vị quan tốt vì nước vì dân!

Minh Đức Đế càng nhìn Nguỵ thái phó khen ngợi: Quả nhiên trẫm không nhìn lầm khanh!

Nguỵ thái phó lúc này như mở cờ trong bụng, trong lòng đắc ý, chỉ thiếu điều phía sau mông mọc ra cái đuôi ngoe nguẩy.

Nặc Nhi quả là nữ nhi tốt của phụ thân, xem ra đây là tổ phần bốc khói xanh, tổ tông phù hộ, ban cho mình một nữ nhi tốt như vậy.

Tuy rằng ban đầu làm những việc ấy là do không muốn bá tánh chịu cảnh màn trời chiếu đất, đói rét lầm than, nhưng, Nguỵ Vi hắn cũng chẳng phải bậc thánh nhân thoát tục, há lại chê bai được người người ca tụng, tiếng thơm vang xa mà chẳng tốn một đồng xu này?

Nguỵ Nhất Nặc lại đột nhiên thầm than một tiếng trong lòng: [Ai nha, thật muốn ăn thịt quá, ngươi xem bụng ta gầy đi rồi này...]

Hệ thống: [Cha ngươi quả thật là một vị quan tốt! Nhưng mà kí chủ à, ngươi tưởng ta không biết sao? Tuy rằng gần đây ngươi không được ăn nhiều thịt, nhưng cơm trắng, bánh bao thì ăn không ít nha!]

[Ngươi nhìn cái bụng của ngươi xem, đó mà gọi là gầy à? Rõ ràng là còn to hơn trước kia nữa kìa!]

Ngụy Nhất Nặc cúi đầu nhìn cái bụng tròn xoe của mình: [Rõ ràng là đã gầy đi rồi mà...]

Các vị đại thần bị cuộc đối thoại giữa người và hệ thống này chọc cười, tiểu Ngụy đại nhân thật sự quá đáng yêu.

Ngay cả Nguỵ thái phó cũng có chút đau lòng cho nữ nhi, gần đây đúng là có chút bỏ bê nàng, hôm nay tan triều về nhà, phải bảo nhà bếp mua thêm thịt, tối nay làm chút đồ ăn ngon, hảo hảo bồi bổ cho Nặc Nhi...

Ngụy Nhất Nặc: [Nhưng mà hệ thống, ngươi đừng nhìn thấy phụ thân ta ngày thường nghiêm trang như vậy, sau lưng người ta ngài ấy cũng lén lút nói xấu Hoàng thượng đấy!]

[Ngươi không biết đâu, trước kia khi ngươi chưa tới, mấy chuyện bát quái về Hoàng thượng, đều là ta nửa đêm bò lên cửa sổ phòng cha nương ta nghe lén được, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm luôn...]

Nguỵ thái phó: ...

Minh Đức Đế: ???

Các vị đại thần: wow~⊙o⊙

Mí mắt Minh Đức Đế bỗng nhiên giật giật, khóe miệng co rút không ngừng!

Tốt lắm Nguỵ thái phó, ngươi ăn dưa hóng chuyện còn hóng đến trên đầu trẫm rồi hửm???

Trong lòng Nguỵ thái phó bỗng chốc rơi xuống đáy vực!

Nha đầu bất hiếu này, lén lút bò lên cửa sổ lúc nào chứ?

……

Hắn ta vốn còn vênh váo tự đắc, giờ phút này lại cúi gằm mặt xuống, hận không thể kẹp đuôi làm người, tốt nhất là có thể biến thành người tàng hình...

Coi như là hắn ta cảm nhận được thế nào là lên voi xuống chó.

May mà Minh Đức Đế không phải là bạo quân, nếu không chỉ với những lời vừa rồi cũng đủ khiến hắn ta mất đầu rồi!

Haizz, có cái của nợ này ở đây, thì đừng hòng mong ngóng chuyện gì nữa, chỉ cầu mong sao giữ được cái đầu trên cổ cho yên ổn là đã tạ ơn Phật tổ rồi...

Tan triều, Minh Đức Đế không rời đi ngay mà giữ lại một số đại thần và vài vị hoàng tử, trong đó có Nguỵ thái phó.

Minh Đức Đế nhìn Nguỵ thái phó, ý vị thâm trường nói: "Ngụy ái khanh, khanh thật là sinh được một nữ nhi tốt đấy!"

Nguỵ thái phó xấu hổ vô cùng, lâm triều hôm nay đúng là trăm mối ngổn ngang, hắn ta chẳng biết Hoàng thượng đang khen hay đang mắng, chỉ đành cười gượng: "Hoàng thượng quá khen!"

Minh Đức Đế bỗng đổi giọng: "Chư vị ái khanh vừa rồi hẳn là đều nghe được tâm tư của Ngụy Nhất Nặc cùng với cái hệ thống kia rồi chứ?"

"Chuyện này, các khanh phải giữ kín như bưng, kẻ nào để lộ ra ngoài, nhất luật xử theo tội kháng chỉ!"

Minh Đức Đế dù không nổi giận nhưng vẫn toát ra uy nghiêm, các đại thần sợ hãi quỳ rạp xuống đất, đồng loạt thưa tuyệt đối không dám tiết lộ nửa lời.

"Còn về việc lập trữ..."

Minh Đức Đế chưa dứt lời, Đại hoàng tử đã "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống: "Phụ hoàng minh xét, nhi thần, nhi thần không hề hay biết chuyện Khương thái sư mưu phản..."

...