"Chuyện của con, trẫm sẽ xử lý..."
"Điều trẫm muốn nói với chư vị lúc này là..."
"Chuyện lập trữ, liên quan đến tương lai của Bắc Triệu ta, trẫm cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, không vội vàng nhất thời."
"Nhưng, nếu sau này trẫm phát hiện..."
"Có kẻ nào dám lợi dụng việc này để làm càn..."
"Dùng quyền mưu lợi, làm ra những chuyện tổn hại đến Bắc Triệu..."
"Thì đừng trách trẫm không khách khí!"
"Vâng! (Nhi) thần đã rõ!"
Trải qua chuyện này, trong thời gian ngắn chẳng còn ai dám nhắc đến chuyện lập trữ nữa, trừ phi là kẻ chán sống.
Minh Đức Đế tuy là một vị minh quân hiền năng, nhưng, người có thể ngồi lên ngôi hoàng đế, sao có thể không có chút thủ đoạn và khí phách. Huống chi là một hoàng đế lợi hại như hắn.
Nhìn các đại thần cúi đầu, Minh Đức Đế hài lòng gật đầu, cuối cùng thì cũng được yên ổn đôi chút.……
Vừa lên xe ngựa, Ngụy Nhất Nặc đã ngủ say như chết, lâm triều này đúng là vắt kiệt sức lực của nàng rồi.
Nguỵ thái phó vừa đến nơi, đã thấy Ngụy Nhất Nặc dựa vào thành kiệu, ngủ đến mức trời đất đảo lộn: ...
Ái, đúng là cái đồ phiền phức mà!!!
Nguỵ thái phó vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Ngụy Nhất Nặc mυ'ŧ miệng chẹp chẹp, lẩm bẩm: "Thịt... thịt... ăn thịt... ta muốn ăn thịt..."
Nguỵ thái phó: ...
Ngươi còn muốn ăn thịt hửm?! Hôm nay ta suýt nữa mất mạng vì ngươi đấy!
Nghĩ cũng đừng nghĩ!!!
Ngụy Nhất Nặc ngủ một giấc ngon lành, dọc đường xe ngựa xóc nảy cũng không đánh thức nàng dậy nổi.
Xe ngựa dừng trước cửa phủ, nhìn Ngụy Nhất Nặc vẫn còn đang ngủ say sưa, Nguỵ thái phó bất lực lắc đầu.
Cái đồ phiền phức này, ăn dưa thì ăn thoả thích, lại hại lão cha ngươi một phen hú vía.
Nhìn Ngụy Nhất Nặc nước miếng chảy đầy mặt, Nguỵ thái phó chỉ đành bất đắc dĩ cõng nàng vào trong...
Đúng là "Ngủ dậy muộn thì hỏng buổi sáng, dậy sớm thì hỏng cả ngày", Ngụy Nhất Nặc ngủ một mạch đến tận chiều tối, thậm chí còn không ăn cơm trưa.
Đến bữa tối, Ngụy Nhất Nặc đói đến mức bụng kêu ùng ục.
Nhưng Nguỵ thái phó lại chẳng nuốt nổi một miếng cơm.
Trong lòng hắn ta buồn bực, Hoàng thượng biết mình ở sau lưng hóng chuyện, còn lén lút nói xấu người, không biết có gây phiền phức cho mình không?
Còn nữa, nha đầu phiền phức này của mình, suốt ngày nghĩ linh tinh, khiến cho mỗi ngày hắn ta lên triều cứ như đi trên dây, thật sự là lo ngay ngáy, như đi trên băng mỏng.
Ôi, sao cảm thấy ngày tháng này càng khó sống thế!
Ngụy Nhất Nặc bên cạnh lại ăn uống ngon lành!
Ăn hết cái bánh bao lớn trong tay, lại vươn tay lấy cái khác, trong lòng còn đang oán thầm: [Haiz, nếu có thêm thịt nữa thì hoàn hảo rồi?]
[Kỳ lạ, bây giờ không phải đã có tiền giúp nạn thiên tai rồi sao? Sao phụ thân còn chưa cho người đi mua thịt?]
Nguỵ thái phó: ...
Ngươi ăn ngon thật đấy!
Hắn ta lại liếc nhìn cái bụng tròn vo của Ngụy Nhất Nặc, lắc đầu, dứt khoát buông đũa, không ăn nữa.
Ngụy Nhất Nặc nhìn bóng lưng hắn ta, nghi hoặc hỏi: "Phụ thân, sao không ăn nữa? Hôm nay bánh bao ngon lắm mà..."
Nguỵ thái phó phẩy tay áo: "Tức no rồi, còn ăn gì nữa!"
Ngụy Nhất Nặc: "Hả? Phụ thân, ai chọc giận người vậy? Nương, phụ thân làm sao thế? Ai chọc giận phụ thân vậy? Sao phụ thân lại tức giận?"
……
Đêm đến giờ đi ngủ, Nguỵ thái phó cứ chốc chốc lại chạy ra cửa sổ ngó nghiêng.
Ngụy phu nhân ngơ ngác: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ông cứ nhìn ra ngoài cửa sổ làm gì thế?"
Ngụy Nhất Nặc tối nay nào có thời gian rảnh rỗi mà đi nghe lén cha nưong. Ban ngày nàng ngủ đã đời, giờ phút này không buồn ngủ chút nào, đang nằm bò trên giường xem thoại bản*!
*một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
Gần đây mới ra một quyển thoại bản tên là ‘Vương gia người nhẹ chút, thϊếp sợ đau’, Ngụy Nhất Nặc xem đến mê mẩn, yêu thích không buông tay, lúc này, đang xem đến đoạn cao trào.
Phải nói rằng, kỹ thuật vẽ tranh của các họa sư thời cổ đại quả thực tinh xảo, quyển thoại bản này vẽ sống động như thật, nhất là phần nhân vật.
Nhìn xem gương mặt tuấn tú của Vương gia, đường nét cơ bắp ưu mỹ, còn có cơ bụng rắn chắc, săn chắc đến mức dường như có thể bật ra từng viên đá nhỏ, toàn thân tỏa ra hơi thở nam tính nồng đậm...
Nhìn nước miếng Ngụy Nhất Nặc sắp nhỏ ra đến nơi, hệ thống có chút cạn lời: ...
Xem ra vị ký chủ này không chỉ háu ăn, mà còn rất háo sắc!
Tuy nhiên, đã trót trói buộc với Ngụy Nhất Nặc rồi, nó cảm thấy mình vẫn nên nhắc nhở vị ký chủ không đáng tin cậy này một chút: [Ký chủ, ngươi xem bây giờ là mấy giờ rồi? Sao còn chưa ngủ?]
Lúc này Ngụy Nhất Nặc đang xem đến đoạn hay, mắt như dính chặt vào thoại bản, đầu cũng không ngẩng lên: [Sắp rồi sắp rồi, xem thêm chút nữa ta sẽ ngủ!]
Hệ thống: ...
[Hai canh giờ trước ngươi cũng nói như vậy...]
Ngụy Nhất Nặc: [Hửm? Ta đã nói trước đó rồi sao? Ngươi chờ chút, lần này đảm bảo là thật, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi...]
Hệ thống: ...
Ta tin ngươi mới lạ!
[Sáng nay ngươi mới bị lão gia đổ đá đánh thức, ngươi sẽ không quên nhanh vậy chứ?]
Lúc này Ngụy Nhất Nặc mới lưu luyến rời mắt khỏi thoại bản: [Đúng rồi, may nhờ ngươi nhắc nhở, ngươi không nói ta thật sự quên mất!]
Hệ thống: Ừm, may mà còn nghe được khuyên bảo, vẫn chưa đến mức vô phương cứu chữa...
Không ngờ Ngụy Nhất Nặc suy nghĩ một chút, sau đó gọi nha hoàn: "Liễu Tự, phiền ngươi lấy thêm cho ta một cái chăn nữa."
Liễu Tự cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao thời tiết này đúng là rất lạnh, nhị tiểu thư chắc là thấy lạnh rồi, nên nàng ấy nhanh chóng mang đến một cái chăn.
Ngụy Nhất Nặc nhận lấy chăn, sau đó trải chăn phẳng trên giường, bản thân thì nhanh chóng nằm vào trong, rồi nắm lấy một bên lăn hai vòng, cuộn mình kín mít trong chăn.
Nhìn lên nhìn xuống một lượt, Ngụy Nhất Nặc mới hài lòng gật đầu: [Hừ! Chỉ với chút trò vặt đó của ngươi, còn muốn làm khó được ta sao?]
Tiếp đó, nàng như một con sâu lông, chậm rãi ngọ nguậy chui vào trong ổ chăn của mình, thong thả cầm thoại bản lên tiếp tục xem.
Nhìn ký chủ cuộn mình thành một con sâu lông, hệ thống khó hiểu: [Ký chủ, chẳng lẽ ngươi không định ngủ sao?]
Ngụy Nhất Nặc: [Ngủ? Đương nhiên là không rồi? Ta đang xem đến chỗ gay cấn đây, không xem xong sao ta ngủ được...]
Hệ thống: ...
[Vậy sao ngươi phải cuộn mình thành thế này?]
Ngụy Nhất Nặc: [Hắc hắc hắc, đợi đến sáng mai ngươi sẽ biết...]