Xuyên Đến Cổ Đại Hóng Drama: Cả Triều Đình Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 13: Trên có chính sách, dưới có đối sách

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Nhất Nặc vẫn ngủ nướng như thường lệ, mấy nha hoàn gọi thế nào cũng không dậy.

"Nhị tiểu thư, mau dậy đi ạ! Lão gia tới rồi!!" Thấy Nguỵ thái phó lại hùng hổ bình nước nóng đi vào, đám hạ nhân không khỏi toát mồ hôi thay nhị tiểu thư, thân thể cũng run lên, vội vàng nhắc nhở.

Tuy rằng hôm qua cái bình kia không bị ném vào chăn của họ, nhưng giữa mùa đông giá rét này, bị một cái bình chứa đầy nước đá làm cho tỉnh giấc, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy không chịu nổi rồi.

Nhưng vị tiểu thư này sao lại không ghi nhớ chứ? Vậy mà còn dám ngủ nướng.

Ai ngờ Ngụy Nhất Nặc vẫn nằm im bất động, ngủ say sưa!

Đi theo sau Nguỵ thái phó, Ngụy phu nhân không nhịn được kéo tay áo phu quân, nhỏ giọng nói: "Làm vậy có phải quá tàn nhẫn không?"

"Ta cũng không muốn vậy, nhưng nha đầu này không nhớ lâu. Chẳng lẽ mỗi lần lên triều sớm gọi nó dậy đều phải giống như đánh trận vậy sao..."

Vì thế, Nguỵ thái phó không chút do dự ném cái bình kia vào trong chăn của Ngụy Nhất Nặc.

Ngụy phu nhân chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, đau lòng nhìn Ngụy Nhất Nặc...

Ai ngờ lần này phản ứng của Ngụy Nhất Nặc lại không giống như hôm qua, trái lại là không nhúc nhích, vẫn ngủ say sưa.

Mọi người: Đây là chuyện gì vậy? Hôm nay sao tiểu thư lại không sợ lạnh nữa?

Nguỵ thái phó cũng đầy nghi hoặc xoa đầu, rồi ra lệnh cho đám nha hoàn bà tử xốc chăn của Ngụy Nhất Nặc.

Cả đám người đều ngớ ra, sau khi lật chăn ngoài lên, bên trong là Ngụy Nhất Nặc đang cuộn mình thật chặt.

Hèn chi cái bình lạnh vừa nãy không có tác dụng gì với nàng.

Liễu Tự bấy giờ mới chợt hiểu, quả không hổ danh là nhị tiểu thư của bọn họ, lại nghĩ ra được cách này!

Thấy cảnh này, đám hạ nhân ban nãy còn lo lắng thay nàng suýt nữa thì không nhịn được cười.

Họ cắn chặt môi dưới, cơ mặt không ngừng run rẩy!

Ha ha ha, nếu nói đến tài lẻ tà đạo, vị tiểu thư này của họ là nhất!

Ngụy phu nhân cũng bị chọc cười, chỉ có Nguỵ thái phó vừa muốn khóc vừa muốn cười, vậy mà cũng được à???

Ngụy Nhất Nặc hoàn toàn không hay biết những chuyện này, vẫn ngáy o o, ngủ say sưa!!!

Nguỵ thái phó bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể khiêng cả con sâu lông quấn chặt này đi!

Trải qua một phen vất vả, cuối cùng cũng đưa được vị tiểu tổ tông này lên xe ngựa.

Lúc này, những ám vệ đứng từ xa kia thiếu chút nữa cười ngất, ha ha ha, nhị tiểu thư Ngụy gia này thật đúng là nhân tài!

Trong bọn họ có người lúc nhỏ ham ngủ, cũng bị cha nương chỉnh đốn như vậy, lúc đó sao bọn họ lại không nghĩ ra biện pháp hay như vậy chứ?

"Nhị tiểu thư Ngụy gia này thật sự rất thú vị. Đúng rồi, chuyện này chúng ta có nên bẩm báo Hoàng thượng không, trước kia Hoàng thượng không phải nói, tiểu Ngụy đại nhân bên kia có chuyện gì kỳ lạ, thì cứ bẩm báo với người sao?"

"Chuyện này, chắc là cũng tính đúng không?"

...

Trong cung Phúc Ninh, nghe xong bẩm báo của thị vệ, Minh Đức Đế bật cười thành tiếng: "Ha ha ha ha! Tiểu nha đầu Ngụy Nhất Nặc này quả nhiên là cổ linh tinh quái, đây chẳng phải là trên có chính sách, dưới có đối sách sao?"

"Lão Nguỵ thái phó cổ hủ kia, phỏng chừng sắp bị tiểu nữ nhi này của mình chọc cho tức chết rồi, ha ha ha!"

Tào công công cũng cười tít mắt.

Phải nói, nha đầu Ngụy Nhất Nặc này thật đúng là phúc tinh của hắn. Vừa rồi Hoàng thượng còn đang vì chuyện của Khương thái sư ngày hôm qua, cùng với những đại thần bị hắn ta mua chuộc mà tức giận, trong chốc lát đã chuyển giận thành vui.

Tâm tình Hoàng thượng tốt, những nô tài bọn họ tự nhiên là có ngày sống dễ chịu.

Lúc này, Minh Đức Đế đã thay xong y phục, hắn đối diện với gương sờ cằm trơn bóng của mình, càng nhìn càng vừa lòng, tự nhủ: "Trẫm cạo râu rồi, trông trẻ ra hẳn phải không?"

Tào công công cười nói: "Bệ hạ vốn đã trẻ rồi mà!"

Minh Đức Đế bỗng đổi giọng: "Vậy, so với Nguỵ thái phó thì sao?"

Tào công công: "..."

"Nguỵ thái phó sao có thể sánh với Bệ hạ được ạ!"

Minh Đức Đế hài lòng gật đầu: "Vậy còn được!"

Quả nhiên, đàn ông ai chẳng có lòng hiếu thắng!

Bên này Nguỵ thái phó đã vác Ngụy Nhất Nặc lên xe ngựa.

Bản thân ông* hôm qua ngủ không ngon, hôm nay dậy muộn một chút, vì vậy lúc này cũng không kịp thay quần áo cho Ngụy Nhất Nặc ở nhà, bèn bảo nha hoàn mang quần áo của Ngụy Nhất Nặc lên xe ngựa, để nha hoàn đi theo xe thay cho nàng, còn bản thân ông ngồi bên ngoài xe.

*từ chương này mình đổi ngôi 3 Nguỵ thái phó sang ông nhé, để hắn ta đọc hơi kỳ *hì hì*

Nhưng ông vẫn không quên dặn dò: "Hôm nay con phải ngoan ngoãn cho ta, nghe rõ chưa!"

Vẻ mặt Ngụy Nhất Nặc vô tội: [Hôm qua con rõ ràng rất ngoan mà! Lúc lâm triều con vẫn luôn đứng im thin thít, ngay cả đánh rắm cũng không dám...]

[À không, hình như vẫn đánh hai cái, nhưng mà không sao, dù sao mọi người cũng không nghe thấy...]

Hệ thống: [Ừm, mọi người đúng là không nghe thấy, nhưng mấy vị đại nhân đứng cạnh ngươi suýt nữa thì ngất xỉu vì mùi, nhất là Thôi sử quan đứng gần ngươi nhất.]

[Ký chủ, ngươi nói xem ngươi là tiểu cô nương, sao đánh rắm lại thối như vậy! May mà họ không biết là ai đánh, nếu không, ta sợ là sẽ "danh tiếng lẫy lừng" đấy!]

Ngụy Nhất Nặc: [Cũng không thể trách ta được, phụ thân ta ngày nào cũng không cho ta ăn thịt. Ngươi cũng biết, bây giờ ta đang tuổi ăn tuổi lớn, cần dinh dưỡng cân bằng, ngày nào cũng chỉ ăn cơm với bánh bao thì sao được, thế nên mới phải ăn thêm đậu tử để bù đắp thôi...]

[Nhưng mà không sao, dù sao mọi người cũng không biết là ta đánh...]

Vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một nắm đậu nhét vào miệng...

Nguỵ thái phó: ...

Ta sai rồi sao???

Ngụy Nhất Nặc: [Đúng rồi, Hệ thống, bị ngươi làm gián đoạn, ta suýt nữa quên mất mình định nói gì...]

[À, nhớ ra rồi, chính là chuyện đó, phụ thân còn dám nói con không an phận,]

[Chính phụ thân, ném con xuống đất tuyết, khiến con ngày đầu tiên lâm triều đã mất mặt trước văn võ bá quan!]

[Mất hết mặt mũi, con còn chưa nói phụ thân câu nào, phụ thân còn dám nói con!]

Nguỵ thái phó: ...

Ừm, đúng là ngươi không nói một câu, nhưng ngươi cũng suy nghĩ lung tung không ít đấy???

Con chỉ là bị ngã một cái thôi, vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của con, phụ thân con suýt nữa mất mạng già này đấy!

Hơn nữa, con như vậy, còn biết mất mặt là gì???

Nha hoàn đang thay quần áo cho Nhị tiểu thư trong xe mặt đỏ bừng, suýt nữa thì bật cười!!!

Còn cả người đánh xe bên ngoài cũng nhịn cười đến mức run cả người, Nhị tiểu thư này thật sự quá buồn cười...

Cuối cùng, xe ngựa dừng lại trước cổng hoàng cung…