Hôm nay Ngụy Nhất Nặc không ngủ, hơn nữa bởi vì hôm qua Nguỵ thái phó khi bế nàng đã lỡ tay làm nàng ngã, nên hôm nay Ngụy Nhất Nặc tỏ vẻ bướng bỉnh, kiên quyết không cần người giúp, nhất định phải tự mình xuống xe ngựa.
Nguỵ thái phó cũng không ngăn cản nàng, cứ thế đi lên phía trước.
Ai ngờ, phía sau bỗng truyền đến một tiếng "bịch"!
Ngụy Nhất Nặc với cặp chân ngắn cũn cỡn khi xuống khỏi xe ngựa, bước hụt một cái, ngã"bịch" một tiếng, lại bổ nhào xuống đất.
Nguỵ thái phó quay đầu lại nhìn, thấy Ngụy Nhất Nặc một lần nữa thành công vùi mình vào trong tuyết, ông bất lực đưa tay che mắt.
Nha đầu phiền phức này, hôm nay chắc chắn không phải lỗi của ta đúng không?
Nha hoàn trong kiệu thấy tình cảnh này, vội vàng xuống xe ngựa, kéo Ngụy Nhất Nặc ra khỏi đống tuyết.
Thấy Ngụy Nhất Nặc lại bị tuyết dính đầy mặt, các vị đại thần suýt nữa thì cười lăn cười bò.
Tiểu Ngụy đại nhân này cũng quá đáng yêu (ngốc) rồi đấy chứ?!!
Sao có thể ngã hai lần ở cùng một chỗ vậy chứ?
A ha ha ha ~~~~
Tuy nhiên, sau bài học đau thương của Vương đại nhân ngày hôm qua, các vị đại thần bây giờ đều đã học khôn rồi.
Họ không dám cười trước mặt Ngụy Nhất Nặc nên chỉ có thể cố gắng nhịn cười.
Mông đại tướng quân cắn chặt môi, hai vai không ngừng run rẩy, Đại Lý tự khanh Lâm đại nhân thì nhịn cười đến nỗi nước mắt chảy ra, Tĩnh Vương và Ngô Vương hai người cố nhịn cười đến mức lỗ mũi nở to, Lý thừa tướng thực sự không nhịn được, đành phải cúi đầu quay lưng về phía Ngụy Nhất Nặc...
Chỉ có Binh bộ thị lang Lỗ đại nhân hôm qua xin nghỉ không đến, lúc này cười lớn tiếng khác thường: "Ấy, các ngươi mau nhìn xem, tiểu béo kia, sao nàng ta có thể ngã thành cái dạng kia, a ha ha ha!"
"Ngươi nói xem đúng không, Lâm đại nhân?"
Lâm đại nhân bị gọi tên nhất thời hoảng sợ đến mức tè ra quần, vội vàng quay mặt đi giả vờ như không nghe thấy.
Ngươi muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo ta theo!
Quả nhiên, Ngụy Nhất Nặc đang phủi tuyết trên người nghe thấy có người cười nhạo mình, còn gọi là tiểu béo, nàng lập tức ngẩng phắt đầu nhìn Lỗ đại nhân, ánh mắt kia trông khá hung dữ.
Nhưng trong mắt Lỗ đại nhân, Ngụy Nhất Nặc chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu đang tức giận thôi, nhìn bộ dạng của nàng, ông ta lại càng cười to hơn.
Ngụy Nhất Nặc: [Tiểu mập? Hệ thống, ông ta nói ai là tiểu béo? Không phải là đang nói ta chứ?!!]
[KAo!]
[Ông ta mới là tiểu béo ấy! Không, lão béo, cả nhà ông ta đều là lão béo!]
Lỗ đại nhân đang cười như điên bỗng nhiên sững sờ: Tiếng gì thế? Vừa rồi là ai đang nói chuyện? Không phải là tiểu nha đầu này chứ???
Cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ, ta nghe được tiếng lòng của nàng ta rồi ???
Mọi người đều nhìn Lỗ đại nhân với ánh mắt thương hại, có người thậm chí còn vỗ vai ông ta.
Tự cầu phúc đi!
Ngay lúc Lỗ đại nhân đang nghi hoặc, Tào công công đến thông báo vào triều.
Hôm nay trên triều đình thảo luận về việc Khương thái sư cấu kết với Bắc Cương, phản bội triều đình cùng với việc cứu tế thiên tai ở phương Nam.
Ngụy Nhất Nặc tối qua xem thoại bản quá muộn, hơn nữa chuyện về Khương thái sư hôm qua nàng đã hóng hớt hết rồi, vốn không còn hứng thú.
Vì vậy, nghe một hồi, Ngụy Nhất Nặc liền bắt đầu buồn ngủ, mí mắt cứ liên tục đánh nhau, rất nhanh nàng đã từ bỏ chống cự, đứng đó ngủ thϊếp đi.
Đúng vậy, dựa vào công lực ngủ siêu đẳng đã được tôi luyện nhiều năm, Ngụy Nhất Nặc cho dù đứng cũng có thể ngủ cực kỳ ngon.
Hệ thống thấy vậy thì lo sốt vó, cứ bên cạnh khẽ nhắc nhở: [Tiểu tổ tông của ta ơi! Người mau tỉnh dậy đi! Đây không phải chỗ để ngủ đâu!]
Nhưng Ngụy Nhất Nặc ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh.
May là lúc này mọi người đang bàn chuyện quốc gia đại sự, chẳng ai để ý đến Ngụy Nhất Nặc, kể cả những lời hệ thống vừa nói, vì âm thanh quá nhỏ nên không ai nghe thấy.
Chỉ duy có Thôi sử quan ngồi gần Ngụy Nhất Nặc nhất, nghe rõ mồn một.
Trời ơi, làm quan ghi chép bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ông hấy có kẻ dám cả gan ngủ gật ngay trên triều đường.
Dù sao thì, Ngụy Nhất Nặc cũng là thuộc hạ của ông, nếu không gọi nàng dậy, Hoàng thượng có trách ông tội quản lý thuộc hạ không nghiêm không?
Nghĩ đến đây, Thôi sử quan đã toát hết mồ hôi lạnh!
Ngay khi Thôi sử quan còn đang do dự có nên gọi Ngụy Nhất Nặc dậy hay không, thì giây tiếp theo, hành động của Ngụy Nhất Nặc lại một lần nữa làm mới tam quan của ông.
Bởi vì Ngụy Nhất Nặc đứng bên cạnh ông, ngủ say sưa, vậy mà lại bắt đầu ngáy, hơn nữa tiếng ngáy này, phải nói thế nào nhỉ, cảm giác như sấm rền vậy, ngay cả mặt đất bên cạnh cũng rung chuyển theo.
Cả người Thôi sử quan ngây ra!
Trời ạ!
Ngủ gật trên triều đường thì thôi đi, nhưng ngươi cũng nên kín đáo một chút chứ!
Vậy mà còn phát ra tiếng ngáy chói tai như vậy!!
Đây là sợ người khác không biết ngươi đang ngủ sao!
Từ xưa đến nay, e rằng chỉ có mình ngươi Ngụy Nhất Nặc!
Lúc này, triều đường vốn náo nhiệt, bỗng chốc im lặng.
Bọn họ là nghe nhầm sao?
Sao trên triều đường lại có tiếng ngáy?
Minh Đức Đế cũng ngạc nhiên, vậy mà có người dám ngủ trên triều đường của hắn, hơn nữa còn ngáy?
Chờ đã, tiếng này, hình như là...
Minh Đức Đế và các đại thần đều đồng loạt nhìn về phía Ngụy Nhất Nặc.
Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc!
Ôi trời ơi! Bọn họ nhìn thấy gì thế này! Vậy mà thật sự có người ngủ trên triều đường, hơn nữa tiếng ngáy như sấm!
Tiếng ngáy này lớn, thật sự chỉ nên có trên trời, nhân gian khó mà nghe thấy mấy lần.
Không chỉ như thế, lúc này miệng tiểu Ngụy đại nhân còn hơi hé mở, nước miếng trên khóe miệng đã chảy dài gần nửa mét.
Mọi người nhìn Ngụy Nhất Nặc, lại quay đầu nhìn Nguỵ thái phó, trên mặt đều là vẻ mặt khó tin!
Đây thật sự là một tiểu thư khuê các sao?
Nguỵ thái phó hiện tại thật sự hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống!!!
Sao ta lại có nữ nhi như vậy chứ!!!
Hoàng thượng cũng không muốn nhìn thêm nữa, hắn sợ không gọi Ngụy Nhất Nặc dậy, e là lỗ tai sẽ không chịu nổi.
Vì vậy, Hoàng thượng ra hiệu cho Tào công công, đi gọi Ngụy Nhất Nặc dậy.
Tào công công:...
Mẹ ơi!! Hắn theo Hoàng thượng lên triều nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên trên triều phải gọi người khác dậy!!
Tâm trạng Nguỵ thái phó hiện tại có thể nói là vô cùng phức tạp!
Ông vừa không dám nhìn sắc mặt Hoàng thượng, nhưng lại không thể không nhìn sắc mặt Hoàng thượng.
Dù sao thì ngủ gật trên triều đường, cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu gặp phải một vị vua tàn bạo, có thể sẽ bị lôi ra chém đầu ngay tại chỗ.
Tuy rằng vua Bắc Triệu của bọn họ xưa nay nhân từ, nhưng cũng không có ai dám to gan như nữ nhi của ông.
Tào công công đi đến bên cạnh Ngụy Nhất Nặc, sau đó duỗi ra một ngón tay thon dài, vẻ mặt ghét bỏ đẩy Ngụy Nhất Nặc một cái, bộ dạng đó, giống như sợ nước miếng trên miệng Ngụy Nhất Nặc rơi vào người mình.
Không ngờ Ngụy Nhất Nặc ngủ rất say, vậy mà không bị hắn đẩy tỉnh.
Thôi sử quan ghi chép bên cạnh: Tào công công ngươi cũng không nhìn xem thể trọng của nàng ấy, một ngón tay của ngươi có thể đẩy được sao?!
Không còn cách nào khác, Tào công công chỉ có thể lấy phất trần trong tay, vỗ đầu Ngụy Nhất Nặc.
Giây tiếp theo, Ngụy Nhất Nặc run lên một cái, sau đó mọi người liền thấy nàng hít một cái, lại hút nước bọt bên mép vào, tiếp theo dụi mắt, kinh hãi hỏi: "Ai? Ai đánh ta!!"
...