Quân Hôn 70: Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt, Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!

Chương 17: Ôm

Không chờ cô bắt được thứ gì, một cánh tay ở bên vươn ra, cánh tay dài mà hữu lực, giống như không cần ra sức gì, chỉ khẽ vươn ra đã kéo cô vào được trong ngực.

Không đau đớn như trong dự đoán, sau khi Hạ Thanh Nịnh kịp thời phản ứng, phát hiện mình đã được Lục Kinh Chập kéo vào trong ngực, cơ thể đang kề sát vào người anh.

Bàn tay anh to và dày, đặt ở bên hông Hạ Thanh Nịnh, gần như bao lấy toàn bộ eo nhỏ của cô.

Hai người dán vào nhau rất gần, chỗ ngực Lục Kinh Chập truyền đến xúc cảm mềm mại khó mà ngăn cản, sau khi ý thức được đó là gì, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, lập tức buông cô ra.

Vừa rồi đưa tay kéo cô hoàn toàn là xuất phát từ năng lực phản ứng nhạy bén của người quân nhân, lại không nghĩ đến sẽ kéo thẳng người vào trong ngực.

Điều này cũng không thể trách anh, trong bộ đội đều là cánh đàn ông thô lỗ, anh gần như chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, sao biết phụ nữ yếu đuối, cơ thể nhẹ như vậy.

Cùng một người đàn ông không quá quen thuộc tiếp xúc cơ thể như vậy không khỏi có chút xấu hổ, Hạ Thanh Nịnh do dự một chút, vẫn nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Cô khách sáo như vậy khiến cho Lục Kinh Chập có chút không quen, cứng ngắc gật đầu một cái.

Vừa rồi ôm như vậy, anh mới ý thức được người phụ nữ trước mặt có bao nhiêu mảnh mai, giống như ngay cả một chút thịt cũng không có.

“Cô ấy chưa ăn no à?” Trong lòng anh không nhịn được nghĩ.

Trong lúc hai người đứng đó, Lục Tiểu Tuyết đã đến lật túi của Lục Kinh Chập, rất nhanh đã tìm được một túi kẹo sữa, vui vẻ cầm lên: “Oa, đại bạch thỏ!” Nói xong cầm túi kẹo chạy ra ngoài, trong miệng còn hô to.

“Mạch Cẩu Tử, cậu nhìn xem tôi có kẹo sữa này, một túi to như vậy, muốn ăn không, ha ha, một viên tôi cũng không cho cậu.”

Đợi mọi người kịp phản ứng, Lục Tiểu Tuyết đã cầm kẹo chạy đi mất dạng.

Lục Kinh Chập nhíu mày, cố gắng áp chế xúc động đuổi theo cô bé đánh cho một trận.

“Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nghịch ngợm, chỉ trách dì ngày thường quá nuông chiều con bé.” Vương Minh Phương đi đến bên cạnh bàn, vừa rót nước, vừa cười nói.

Lời này bên ngoài là tự mình trách mình, nhưng thật ra là đang nhắc nhở Lục Kinh Chập mình đối xử với em gái anh rất tốt.

“Ôi chao, đứa nhỏ không có mẹ đúng là đáng thương, dì không thương nó thì thương ai đây.”

Vương Minh Phương đặt cốc nước đã rót vào trước mặt Lục Kinh Chập, giọng điệu chân thành.

Lục Kinh Chập lại ngay cả một ánh mắt cũng không cho bà ta.

Bác gái này không đi diễn kịch đúng là phí tài, trong lòng Hạ Thanh Nịnh âm thầm cảm thán.