Quân Hôn 70: Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt, Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!

Chương 16: Khi nào đi

Lời này trong ngoài một chút cũng không coi mình là người ngoài, nghiêm chỉnh dáng vẻ nữ chủ nhân.

Lục Kinh Chập bỗng nhiên quay đầu cắt ngang lời bà ta, giọng điệu cứng ngắc hỏi: “Sao bà lại ở chỗ này?”

Vương Minh Phương không nghĩ đến anh sẽ hỏi thẳng như vậy, sửng sốt một chút mới cười bồi nói: “À, anh cả và chị dâu cháu đều phải đi làm, bận tối mày tối mặt, dì đến giúp đỡ trông cháu, cha cháu cũng bận, cũng không bận tâm được đến Tiểu Tuyết…”

“Khi nào thì đi?” Hiển nhiên Lục Kinh Chập không muốn nghe bà ta nói tiếp, trực tiếp hỏi, một chút thể diện cũng không giữ lại cho bà ta.

Hạ Thanh Nịnh đi theo sau, trong lòng không nhịn được cho Lục Kinh Chập một tràng vỗ tay, người đàn ông này chẳng những không bị vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa của Vương Minh Phương che đậy, còn cực kỳ hiểu rõ.

Vương Minh Phương không nghĩ đến Lục Kinh Chập đuổi thẳng người như vậy, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không giữ được, nhưng từ trước đến nay bà ta nói chuyện xử sự luôn khéo léo đưa đẩy, lập tức cho thấy thái độ.

“Chờ đứa nhỏ lớn hơn chút dì sẽ đi, Kinh Chập à, dì cũng biết mình không thích hợp ở đây.”

“Biết không thích hợp thì đi sớm chút.”

Nhìn Vương Minh Phương bị nói đến nghẹn họng, trong lòng Hạ Thanh Nịnh lại lần nữa cho Lục Kinh Chập một like.

Lục Kinh Chập không cho bà ta cơ hội nói tiếp, thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách, nói xong lại xách theo túi vào nhà.

Trong phòng có một bé gái khoảng 10 tuổi, dáng dấp mập mạp, đang ngồi trên băng ghế nhỏ, tập trung tinh thần nghe radio, thi thoảng lại phát ra tiếng cười ngây ngô.

“Tiểu Tuyết, anh trai cháu về, vừa gọi cháu đó, sao cháu mãi không ra.”

Vương Minh Phương vừa đi vào vừa nói với Lục Tiểu Tuyết, giống như hoàn toàn quên đi xấu hổ bị người ta đuổi.

“Ai nha, dì đừng làm ầm ĩ, cháu sắp không nghe rõ Na Tra náo Hải.”

Bé gái cực kỳ không kiên nhẫn nói.

“Đứa nhỏ này, anh ruột cháu còn không quan trọng hơn việc cháu nghe kể chuyện à?” Vương Minh Phương hơi trách cứ, giống như một người mẹ hiền.

Một lần nữa bị quấy rầy, Lục Tiểu Tuyết rất không vui, mang theo tính tình quay đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Lục Kinh Chập đặt túi mang về lên bàn, nhìn thấy túi căng phồng, ánh mắt Lục Tiểu Tuyết sáng lên, hỏi: “Anh hai, anh mang đồ tốt gì vậy, có gì ăn không?”

Nói xong cũng nhanh bước đến, cô bé chạy gấp, hoàn toàn không chú ý đến Hạ Thanh Nịnh đang vào nhà, đâm vào cô.

Dáng dấp Lục Tiểu Tuyết chắc nịch, bây giờ cơ thể này của Hạ Thanh Nịnh quá mảnh mai, lực to lớn đánh thẳng vào eo, cô không đứng vững, cơ thể lảo đảo về sau, bên cạnh là cạnh bàn nhô ra, trước khi ngã xuống, cô theo bản năng đưa tay túm vào thứ có thể nắm được.