Quân Hôn 70: Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt, Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!

Chương 15: Chờ cô cầm chứng cứ ra rồi nói sau

Bây giờ Hạ Thanh Nịnh đúng là không có chứng cứ, cô không thể nào nói trong truyện viết như vậy, chẳng qua trong lòng cô đã có chủ ý, nếu bây giờ chính mình nói mọi người không tin, vậy thì để bọn họ tự nói.

“Chuyện này thím làm hay không, trong lòng thím rõ hơn ai khác, yên tâm, chẳng mấy chốc chứng cứ sẽ có, đến lúc đó thím phải nhớ rõ lời hôm nay.”

Ánh mắt Hạ Thanh Nịnh bình tĩnh nhìn sang Vương Minh Phương, giống như muốn nhìn thấy vẻ dối trá của bà ta.

Không biết vì sao, mặc dù biết cô không có chứng cứ, nhưng bị cô nhìn như vậy, Vương Minh Phương lại chột dạ, ra vẻ trấn định nói.

“Chờ cô cầm chứng cứ ra rồi nói sau.”

Thấy Hạ Thanh Nịnh nói chắc chắn như vậy, trong đám người lại xì xầm bàn tán, bắt đầu hoài nghi chuyện “leo giường” kia có phải thật sự có ẩn tình gì hay không.

Người làm chuyện xấu trong lòng luôn thấy chột dạ, Vương Minh Phương không muốn làm lớn chuyện, sợ lát nữa Hạ Thanh Nịnh còn nói ra chuyện gì, bà ta nhìn về phía đám người, thúc giục.

“Được rồi được rồi, tất cả mọi người nhanh về nấu cơm đi.”

Mọi người thấy đã không còn trò vui gì để xem, vì vậy cũng tản đi.

Ánh mắt Lục Kinh Chập đảo qua Hạ Thanh Nịnh và Vương Minh Phương, ánh mắt đó trở nên ảm đạm không rõ.

Vương Minh Phương giống như cảm nhận được gì đó, chột dạ quay đầu nhìn về phía Lục Kinh Chập, rất nhanh đã trở nên nhiệt tình.

“Trên đường về chắc Kinh Chập cũng vất vả rồi, đi nào, chúng ta về nhà thôi.”

Ní xong đưa tay qua muốn giúp Lục Kinh Chập cầm túi xách.

“Không cần.”

Giọng của Lục Kinh Chập rất lạnh, tránh đi tay của Vương Minh Phương, cũng không nể mặt bà ta.

Tay Vương Minh Phương rơi vào khoảng không, trong nháy mắt nụ cười bà ta cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục như thường.

Lục Kinh Chập không tiếp tục để ý đến bà ta, quay đầu nhìn về phía Lý Thu Liên còn chưa đi, ân cần hỏi thăm.

“Dì Lý, chú dì vẫn khỏe chứ?”

“Khỏe khỏe khỏe, chú dì đều khỏe.” Lý Thu Liên nhìn người đã mấy năm không gặp – Lục Kinh Chập, gương mặt này có mấy phần giống với Tô Duệ, khiến cho bà ấy nhớ đến người bạn thân đã qua đời của mình, bỗng nhiên trong lòng buồn bã, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

Chờ tâm trạng ổn định hơn, Lý Thu Liên nhìn về phía Lục Kinh Chập dò hỏi: “Á Quân nhà dì ở bộ đội biểu hiện như thế nào, nó không mắc lỗi hay làm trái lời lãnh đạo gì chứ?”

“Không đâu, cậu ấy biểu hiện rất tốt.” Lục Kinh Chập đáp, sau đó còn tiếp tục nói: “Chờ cháu rảnh cháu sẽ đến thăm dì.”

“Ừ, nhanh về nghỉ ngơi đi.” Lý Thu Liên vội gật đầu.

Tạm biệt Lý Thu Liên, Lục Kinh Chập nhấc chân đi về nhà, Vương Minh Phương vội vã đi sau lưng anh nói: “Cháu đó đứa nhỏ này, sao về nhà lại không điện báo trước, cháu về mà trong nhà không chuẩn bị cẩn thận đồ ăn gì cả, cha cháu cũng đi công tác.”