Hạ Thanh Nịnh thầm than, lời nói không một kẽ hở, vừa nhắc nhở Lục Kinh Chập trước đó ngủ với “chị dâu”, có lỗi với anh cả, lại cho thấy không tính toán với anh, là bọn họ rộng lượng.
Thế nhưng Hạ Thanh Nịnh đã không còn là người không biết ăn nói như nguyên chủ, cô cũng sẽ không chịu ngậm bồ hòn, chỉ thấy cô nhìn về phía Vương Minh Phương, phẫn nộ mang theo khẳng định hỏi ngược lại.
“Thím, lúc trước không phải thím ra chủ ý cho con trai Lập Đông của mình, anh ta đưa cháu lên giường Kinh Chập say rượu sao?”
Câu nói này có lượng tin tức quá lớn, mọi người nghe xong đều đồng loạt nhìn về phía Vương Minh Phương, trong ánh mắt có hoài nghi, cũng có tìm tòi nghiên cứu.
Đáy mắt Lục Kinh Chập hiện lên vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Hạ Thanh Nịnh, vô thức hơi cau mày.
Sắc mặt Vương Minh Phương đột nhiên thay đổi, bà ta không nghĩ đến một Hạ Thanh Nịnh luôn nhẫn nhục chịu đựng, vụng về, không có đầu óc, bỗng nhiên vạch trần chân tướng năm đó, chẳng qua khi đó bọn họ làm kín kẽ không một lỗ hở, bà ta biết bây giờ chắc chắn Hạ Thanh Nịnh không lấy ra được chứng cứ, vì vậy rất nhanh ổn định tinh thần, bị cắn ngược một cái, nói:
“Ai nha, Thanh Nịnh, thím biết bây giờ cháu thấy Kinh Chập về, muốn cứu vãn hình tượng của mình trong lòng thằng bé, nhưng sao cháu có thể chụp bô phân thối như vậy lên đầu thím chứ.
Lúc trước cháu mới đến, Lập Đông nhà thím đối xử tốt với cháu bao nhiêu chứ, cho đến bây giờ đều chưa từng ghét bỏ cháu từ nông thôn đến, chỉ còn chờ cháu đủ tuổi sẽ cùng cháu đăng ký kết hôn.
Nào biết cháu lại nảy ra loại suy nghĩ đó với Kinh Chập, làm ra loại chuyện như vậy, khiến cho hai anh em chúng nó, thậm chí là cả nhà họ Lục đều bị người ta chế giễu, sau đó Kinh Chập cũng cưới cháu, Lập Đông nhà thím cũng không trách cháu, những năm nay thím cũng chưa từng trách móc nặng nề cháu, bây giờ lại nói là thím bảo Lập Đông hại cháu, haiz, Thanh Nịnh, làm người không thể không có lương tâm như vậy!”
Vương Minh Phương càng nói càng đau lòng, đến sau cùng thế mà còn chảy cả nước mắt, người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ Hạ Thanh Nịnh, đều nói cô vong ân phụ nghĩa.
Thật ra Hạ Thanh Nịnh nói ra chân tướng, trước đó đã đoán được kết quả sẽ là như vậy, dù sao lúc sự việc xảy ra, nguyên chủ cũng không giải thích, bây giờ đã qua bốn năm, chính mình lại nói ra, càng không ai tin.
Chẳng qua ý định của cô cũng không phải để mọi người lập tức tin mình, mà chính là chôn xuống một hạt giống hoài nghi trong lòng bọn họ.
Thấy dư luận đều nghiêng về phía mình, Vương Minh Phương càng yên tâm có chỗ dựa chắc chắn, bà ta biết bây giờ Hạ Thanh Nịnh không có chứng cứ, lại cố ý nói tiếp: “Thanh Nịnh, nếu như cháu nói mẹ con thím làm hại cháu, vậy cháu lấy chứng cứ ra, chỉ cần cháu có thể chứng minh là mẹ con thím làm hại cháu, chẳng những cháu có thể gọi công an đến bắt chúng ta, thím và Lập Đông còn dập đầu xin lỗi cháu.”