Quân Hôn 70: Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt, Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!

Chương 20: Đặt bẫy

Đến tận đây, nguyên chủ “leo giường” chú em chồng thành chuyện ván đã đóng thuyền, nhà họ Lục vì cô mà xấu hổ, những người khác trong âm thầm đều châm chọc, xem thường cô, trong lòng Lục Kinh Chập càng xấu hổ và giận dữ đan xen nhau, bốn năm không về.

Sắc mặt Hạ Thanh Nịnh trầm xuống, nếu như việc “leo giường” không giải thích được rõ ràng, đoán chừng vách ngăn trong lòng Lục Kinh Chập không bỏ xuống được, người ngoài sẽ càng dùng chuyện này cười nhạo mình.

Nhưng bây giờ chuyện đã qua lâu như vậy, vừa rồi chính mình nói ra tình hình thực tế, nhưng không ai tin tưởng, điều này cũng không có gì lạ, dù sao trong mắt tất cả mọi người, Vương Minh Phương chính là người tốt hiếm có, nói chuyện làm việc đều khiến cho người ta không tìm ra được một chút sai sót nào.

Tình huống bây giờ nhìn qua là một bàn cờ toàn nước thua, nhưng từ trước đến nay Hạ Thanh Nịnh không phải người dễ dàng chịu thua, càng sẽ không nhu nhược như nguyên chủ, mặc cho người ta bắt nạt.

Sắc mặt Vương Minh Phương âm hiểm, cô để lộ ra một chút, khiến bà ta nhận được trừng phạt xứng đáng.

Ồ không phải bà ta luôn thích tính kế người khác ư? Vậy cứ để cho bà ta nếm thử mùi vị bị người ta mưu hại.

Không phải bà ta muốn cùng Lục Bách Xuyên phục hôn sao? Vậy cô sẽ hoàn toàn đánh gãy suy nghĩ này của bà ta.

Lúc này Lục Kinh Chập xách theo túi đi về phía phòng mình, anh cũng không biết bây giờ Hạ Thanh Nịnh đang ở phòng anh.

Căn nhà này được đơn vị phân vào năm thứ hai sau khi quay về, có bốn phòng, ba người đàn ông trong nhà mỗi người một phòng, sau khi nguyên chủ từ nông thôn đến, ở chung phòng với Lục Tiểu Tuyết.

Cho dù về sau anh và nguyên chủ xảy ra chuyện kia cũng chia ra ở, dù sao khi đó nguyên chủ cũng chưa đủ 16 tuổi, hai người chưa đăng ký kết hôn được, không thể nào ở bên nhau.

Cho nên bây giờ nhìn cửa phòng mình đang đóng, anh cũng không để ý, đưa tay đẩy ra.

Vốn dĩ cửa đóng then cửa, nhưng then cửa này lỏng lẻo, anh đẩy hai cái là tự mở.

Trong tích tắc khi cửa mở ra, trong nháy mắt cả người Lục Kinh Chập ngơ ngác, chỉ thấy một người phụ nữ vừa tắm rửa xong đang cúi đầu cài cúc áo.

Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tóc búi lỏng lẻo, mấy sợi tóc đen rũ xuống, tản mát trên cần cổ thon dài.

Áo sơ mi vừa đủ che đến mông, một đôi chân dài thẳng tắp cứ vậy không chút che chắn lộ ra trước mặt Lục Kinh Chập, không khỏi có chút chói mắt.

Mái tóc ướŧ áŧ, áo sơ mi trắng, hai chân thon dài, hình ảnh xuân sắc mang đến cho người ta mơ màng vô hạn.

Trong nháy mắt mặt Lục Kinh Chập ửng đỏ.

Hạ Thanh Nịnh ở trong phòng cũng không ngờ đến cửa phòng tự mở, lúc cùng Lục Kinh Chập bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng cô có chút bối rối, nhưng cũng không thất thố đến mức kêu to.

Lục Kinh Chập kịp phản ứng lại, vội vàng lùi lại một bước đóng cửa lại.