Sau đó Hạ Thanh Nịnh ở trong phòng nghe được tiếng bước chân rời đi, gấp rút lại hỗn loạn.
Hạ Thanh Nịnh cúi đầu tiếp tục cài cúc áo, cũng không cảm thấy quá lúng túng.
Cô cũng đâu phải không mặc quần áo, thời đại này quần áo dài, nên che đều che khuất, huống chi ở hiện đại nhiều người mặc áo sơ mi quần đùi đi lại trên phố.
Điều khiến cô không nghĩ đến chính là, người có vẻ ngoài người sống chớ gần như Lục Kinh Chập lại ngây thơ như vậy, vừa rồi có chút cảm giác chạy trối chết.
Mặc quần áo tử tế xong, Hạ Thanh Nịnh lại chọn một chiếc váy màu xanh nhạt trong tủ quần áo để mặc vào.
Váy rất dài, vải bông, gần như đến mắt cá chân, phối với áo sơ mi trắng, trái lại mang đến cảm giác cực kỳ tươi mát, tao nhã.
Trong tủ, nguyên chủ cũng không có nhiều quần áo, ngoại trừ hai bộ quần áo lao động màu xanh đậm, quần áo mùa hè cũng chỉ có hai, ba bộ, bộ váy vừa thay ra, cùng với bộ đang mặc trên người được xem là tốt nhất trong đó.
Trong phòng cũng không có gì đáng tiền, mỹ phẩm dưỡng da cũng chỉ có một hộp mỡ sò.
Thật ra nguyên chủ đi làm ở nhà máy quốc doanh, tiền lương cũng không thấp, mỗi tháng ngoại trừ tiền lương 24.5 đồng, còn có sáu cân phiếu lương, ba cân phiếu dầu.
Số tiền này vốn dĩ đủ cho cô sống thoải mái, nhưng cô là người cả nể, lại không có chủ kiến, Vương Minh Phương nói cô còn trẻ, không thể phung phí, trước giúp cô giữ lấy, cô tin.
Mỗi tháng sau khi phát tiền lương, Vương Minh Phương sẽ lấy 20 đồng, chỉ để lại cho cô 4.5 đồng.
Hạ Thanh Nịnh tính qua, hơn hai năm qua, cũng tầm 500 đồng.
Số tiền này nói là giữ cho cô, thật ra vào hết túi Vương Minh Phương.
Hạ Thanh Nịnh biết cho dù bây giờ gọi Vương Minh Phương lấy ra, bà ta cũng sẽ có vô số lý do từ chối.
Chẳng qua không sao, nếu tiền đó đã là của nguyên chủ, Hạ Thanh Nịnh có cách khiến Vương Minh Phương nhả ra hết.
“Cốc cốc cốc!”
Lúc này bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, Hạ Thanh Nịnh đi qua mở, thấy Lục Kinh Chập xách theo túi đứng bên ngoài, cô nghiêng người để anh vào nhà.
Sau khi vào nhà, Lục Kinh Chập để túi sang một bên, do dự một chút, vẫn xin lỗi vì chuyện vừa rồi.
“Vừa rồi… Ngại quá.”
“Không có gì.” Hạ Thanh Nịnh nhẹ giọng đáp, cũng không có ý trách anh.
Mặc dù anh xin lỗi vì mình lỗ mãng, nhưng không có nghĩ là anh nhìn thấy Hạ Thanh Nịnh ở trong phòng mình mà không tức giận, một lát sau, chỉ nghe thấy anh trầm giọng hỏi: “Sao cô lại ở trong phòng tôi?”
Giọng nói kia rõ ràng không vui.
Xem ra Lục Kinh Chập cũng không biết, sau khi anh đi chưa đến một năm, Vương Minh Phương lấy cớ chăm sóc cháu gái làm lý do chuyển đến nhà họ Lục, không bao lâu sau cũng mặt dày mày dạn đón luôn con gái đến.
Trong nhà không đủ phòng, vốn dĩ là phòng khách cũng bị ngăn ra một gian, bây giờ trong nhà rất chật.