Quân Hôn 70: Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt, Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!

Chương 22: Dọn tủ

Lục Bách Xuyên ở một phòng, ba người nhà Lục Lập Đông ở một phòng, Vương Minh Phương và Lục Tiểu Tuyết một phòng, con gái Hà San San của Vương Minh Phương một phòng, còn một phòng cũng chính là phòng Lục Kinh Chập là Hạ Thanh Nịnh ở.

“Chuyện đấy, phòng trong nhà đều đã chật rồi.” Hạ Thanh Nịnh đáp, nói xong lại giải thích cho anh nghe tình hình.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Lục Kinh Chập càng kém, Hạ Thanh Nịnh thật sợ một giây sau anh sẽ nói câu cút ra ngoài.

Dù sao cũng vừa mới thấy anh không nể mặt mũi bật lại Vương Minh Phương, sự chán ghét của anh với nguyên chủ, đoán chừng không ít hơn với Vương Minh Phương, nói ra lời khó nghe cũng là chuyện bình thường.

Nhưng hiện tại cô không muốn dọn ra ngoài.

Cô xem như đã thấy rõ, bây giờ thái độ của Lục Kinh Chập với cô, trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ của cái nhà này, thậm chí là toàn bộ đại viện này với cô.

Nếu như cô bị đuổi ra khỏi phòng, không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người, Lục Kinh Chập hoàn toàn không muốn thừa nhận thân phận của cô.

Sau này mấy mẹ con Vương Minh Phương, thậm chí là người toàn bộ đại viện đều sẽ xem thường cô, chỉ sợ càng thêm không khách khí với cô.

Lục Kinh Chập trầm mặc khiến Hạ Thanh Nịnh rất bất an.

Không được! Cô không thể ngồi yên chờ chết, phải nghĩ cách ở lại, ngay khi đầu óc cô nhanh chóng vận chuyển, chợt nghe Lục Kinh Chập mở miệng.

“Cha tôi đi công tác bao lâu? Khi nào về?”

Anh không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề cô ở phòng mình, khiến Hạ Thanh Nịnh an tâm hơn, đáp.

“Đã mấy ngày rồi, nói là phải đi một tuần, đoán chừng ngày mai ngày kia là về.”

Bây giờ Lục Bách Xuyên đang làm việc ở sở nghiên cứu, bình thường khá bận rộn, thi thoảng cũng đi công tác.

Lục Kinh Chập nghe xong không hỏi thêm nữa, mà nhìn cô nói.

“Cô thu dọn ra một ngăn tủ, bỏ đồ của tôi.”

Hạ Thanh Nịnh hơi ngạc nhiên, đây là anh ngầm thừa nhận ở chung một chỗ với mình à?

Vốn dĩ cô còn nghĩ, nếu như anh bảo cô chuyển ra ngoài, chính mình sẽ bán thảm, tranh thủ sự đồng tình của anh, bây giờ không cần nữa.

“À, được.” Hạ Thanh Nịnh vội nói, sợ anh đổi ý, cười nói với anh.

“Bây giờ tôi giúp anh dọn ngay.”

Nhìn bóng dáng nhỏ bé không ngừng bận rộn của cô, trong lòng Lục Kinh Chập đột nhiên có loại cảm giác khó nói thành lời.

Hình như cô không giống bốn năm trước, không chỉ là bề ngoài, càng nhiều hơn là cảm giác mang đến cho người ta.

Trước kia cô luôn cúi đầu, dáng vẻ rất ủ rũ, bây giờ mặc dù nhìn cũng rất yếu đuối nhưng lại không chút khϊếp sợ, nói chuyện làm việc tự nhiên hơn nhiều.

Nhất là vừa rồi cười một tiếng, trong nháy mắt anh cảm thấy cô cũng không đáng ghét như thế.

Trong lòng Lục Kinh Chập thay đổi, Hạ Thanh Nịnh hoàn toàn không biết, cô chăm chú dọn dẹp, chỉ một lát đã dọn ra một ngăn tủ, nhìn Lục Kinh Chập nói.

“Anh bỏ vào đây đi.”

Lúc Lục Kinh Chập chỉnh trang lại hành lý, Hạ Thanh Nịnh mang chậu nước ra ngoài đổ, lại ở ngoài dùng nước ấm gội đầu, cảm giác mới thoải mái hơn.