Quân Hôn 70: Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt, Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!

Chương 23: Nhận lầm

Chờ đến lúc cô vào phòng tìm khăn lau tóc, Lục Kinh Chập đã thu dọn xong hành lý của mình.

Bởi vì trong lúc nhất thời còn chưa quen ở chung một phòng với phụ nữ, Lục Kinh Chập đang định ra ngoài, ánh mắt lại nhìn thoáng qua Hạ Thanh Nịnh.

Chỉ thấy cô tựa vào đầu giường, để tóc ướt qua một bên, bàn tay nhỏ dài đang luồn qua giữa những sợi tóc.

Cô đưa lưng về phía anh, chỉ lộ ra ngoài sườn mặt, xinh đẹp dịu dàng.

Cô cứ thế lẳng lặng ngồi đó, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô, đẹp đến người ta không dời nổi mắt.

Trong lúc nhất thời Lục Kinh Chập có chút hoảng hốt, đây thật sự là cô nhóc xấu xí bốn năm trước ư?

Một lát sau anh đi ra khỏi phòng, không biết đã xảy ra chuyện gì, căn phòng kia thế mà khiến cho tim người ta đập thình thịch, hô hấp không thông.

Lục Kinh Chập mới đi ra khỏi phòng khách đã nghe thấy tiếng leng keng của xe đạp, sau đó một cô gái hai mươi từ trên xe nhảy xuống, dắt xe vào sân.

Cô gái mặc một chiếc áo khoác đẹp màu đỏ, cắt tóc mái, tóc dài được uốn nóng dùng hai bím tóc màu vàng kẹp sát bên tai, trên cổ còn đeo băng đô thời thượng bằng khăn lụa.

Cô gái này chính là Hà San San con gái của Vương Minh Phương, ngũ quan không tệ, nhưng làn da hơi đen, cố tình lại mặc quần áo màu sáng, trang điểm cho bản thân lộng lẫy, khiến cho người ta cảm thấy chẳng ra làm sao cả.

Chẳng qua cô ta ngực to mông lớn, rất phù hợp với tiêu chuẩn mắn đẻ của thời đại này, cho nên mới có nhiều người đến nhà làm thân, nhưng ánh mắt cô ta rất cao, chẳng những yêu cầu điều kiện nhà trai tốt, công việc tốt, dáng dấp cò phải đẹp.

Cho nên giới thiệu nhiều, nhưng cô ta lại chỉ coi trọng rất ít, nhoáng một cái đã hơn 20.

Chỉ thấy cô ta đi vào sân, dựng xe đạp ở một bên, thuần thục lấy ra một chiếc gương và lược nhỏ trong túi ra soi, vừa soi vừa chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của mình, vừa đi vào trong phòng.

Chân vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Lục Kinh Chập ngồi ở một bên, sau khi ngạc nhiên, mặt bỗng nhiên đỏ ửng, nhưng ý cười trên khóe môi làm sao cũng không đè xuống được.

Hôm qua mẹ mới nói với cô ta lại có người giới thiệu đối tượng, nói hai ngày nữa sẽ đến nhà xem mắt, không nghĩ đến nhanh như vậy đã tới rồi.

Càng không nghĩ đến dáng dấp đối phương lại anh tuấn như thế, còn mặc quân phục, cô ta liếc mắt một cái đã nhìn trúng.

Chỉ thấy Hà San San ngượng ngùng cất lược và gương nhỏ về lại túi áo, nghịch góc áo đi đến ghế bên cạnh Lục Kinh Chập ngồi xuống.

Cô ta xấu hổ cúi đầu, một lát sau lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn đối phương, sau khi nhìn thấy gương mặt anh tuấn kia lại xấu hổ cúi đầu xuống.

Cô ta đã đi xem mắt rất nhiều lần, đối với quá trình xem mắt đã thành thói quen, nhưng lần này đúng là quá ưu tú, cô ta vô thức căng thẳng, sợ đối phương ghét bỏ mình.