Quân Hôn 70: Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt, Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!

Chương 24: Em tên Hà San San

Thấy đối phương không có ý muốn nói chuyện với mình, cô ta vô thức cuộn ngón tay vén mấy lọn tóc ra sau tai, cố gắng tỏ ra dịu dàng nhất có thể.

“Anh đã đến rồi.”

Từ gương mặt giống Vương Minh Phương sáu, bảy phần, Lục Kinh Chập đã đoán ra thân phận của cô ta.

Nhìn dáng vẻ õng ẹo của cô ta, vừa có chút phản cảm, vừa cảm thấy không hiểu sao cô ta lại nói một câu như vậy, vô thức cau mày.

Thấy đối phương không trả lời, Hà San San ý thức được có lẽ anh còn chưa biết mình là ai, lại liên tục không ngừng giới thiệu bản thân.

“À, em tên Hà San San.”

“Vậy nên?” Lục Kinh Chập trầm giọng hỏi.

Thật buồn cười, chẳng lẽ cô ta còn đang chờ anh nói hoan nghênh cô ta vào nhà mình ở, hại mình bây giờ không có phòng ở à.

Hà San San ngây người, không nghĩ đến thái độ của anh lại lãnh đạm như thế.

Nếu đổi lại là trước kia, đối tượng xem mắt đối xử với cô ta như thế, cô ta chắc chắn sẽ xoay người rời đi luôn, thậm chí còn mắng đối phương vài câu, nhưng đối diện với gương mặt kia của Lục Kinh Chập, cô ta một chút tức giận cũng không bày ra nổi.

“Em cảm thấy anh…” Hà San San ngước mắt lên nhìn anh, dừng lại một lát, khóe môi hơi cong lên, lại cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói ra mấy chữ: “Rất tốt.”

Ban đầu Lục Kinh Chập chỉ cảm thấy cô ta làm ra vẻ đáng ghét, lại không nghĩ đến cô ta nói chuyện không bình thường như thế, chưa phát giác ở giữa lại thêm mấy phần chán ghét.

Lúc này vừa hay Vương Minh Phương từ trong phòng bếp đi ra, Hà San San vừa bày tỏ tâm ý với Lục Kinh Chập, mặt đang xấu hổ không thôi, thấy mẹ mình đi ra, lập tức từ trên ghế đứng lên nói.

“Mẹ, con đi giúp mẹ nấu cơm.”

Nói xong lại xấu hổ cúi đầu đi vào bếp.

Con gái luôn luôn rất lười, thế mà chủ động đi vào nhà bếp nấu cơm, Vương Minh Phương có chút không hiểu lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười nói với Lục Kinh Chập.

“Kinh Chập à, cháu đói bụng không, bây giờ dì đi nhà hàng quốc doanh báo cho anh cháu, lại tiện đường gói món ăn mặn về, chúng ta cùng ăn cơm.”

Lục Kinh Chập ngồi trước bàn, chỉ hơi ngước mắt, cũng không nói gì.

Đối với sự lãnh đạm của Lục Kinh Chập, trái lại Vương Minh Phương một chút cũng không tức giận, vui vẻ ra ngoài.

Trong phòng, Hạ Thanh Nịnh đã lau khô tóc, nơi này không có máy sấy, may mà thời tiết này cũng không cần sấy, tóc khô khá nhanh.

Cô mở cửa sổ ra, để gió thổi vào, vừa mở ra đã nghe thấy tiếng trêu chọc.

“Tôi nói này thím Minh Phương, không phải hôm nay Kinh Chập về à? Sao thím không nấu cơm, còn phải chạy ra ngoài thế?”

“Nấu chứ nấu chứ, ôi chao, đứa nhỏ Kinh Chập này về cũng không nói trước một tiếng, trong nhà không có đồ ăn ngon gì, tôi đây không phải muốn qua nhà hàng quốc doanh, đóng gói mấy món ăn ngon về cho thằng bé ăn à!”

Trên mặt Vương Minh Phương là nụ cười hiền từ vạn năm không đổi, giơ hộp cơm trong tay lên.

“Thím là tốt nhất!” Bà thím khen ngợi, còn nói: “Chăm sóc từ già trẻ lớn bé ổn thỏa, đúng là hiếm có!”

“Xem thím nói gì kìa, chẳng phải chỉ là giúp mấy việc thôi à?” Vương Minh Phương khiêm tốn đáp.

Bác gái này đúng là thật biết cách làm người tốt, hơn nữa còn làm người tốt đến mức tất cả mọi người đều khen ngợi, tâm cơ này chẳng trách nguyên chủ lại không chút phòng bị nào với bà ta, mặc bà ta nói gì nghe nấy.

Hạ Thanh Nịnh ngồi lại trước bàn, vừa chải tóc vừa xem một quyển sổ nhỏ, đây là vừa rồi lúc cô thu dọn ngăn tủ phát hiện ra, bên trong ghi chép lại tiền lương mỗi tháng nguyên chủ đưa cho Vương Minh Phương, cùng với thi thoảng Vương Minh Phương cho nguyên chủ ít tiền để dùng gấp.

Bù trừ hai bên, bên Vương Minh Phương, nguyên chủ con 478 đồng.