Quân Hôn 70: Kết Hôn Bốn Năm Không Gặp Mặt, Ông Xã Quân Quan Trở Về Rồi!

Chương 25: 478 đồng

Lật đến phía sau, Hạ Thanh Nịnh lại phát hiện, trên đó còn ghi chép hai năm qua, Hà San San “mượn” của nguyên chủ mấy phiếu vải, tổng cộng 28 thước.

Hai mẹ con nhà này, một người lấy phiếu, một người lấy tiền, trên cơ bản ép khô tiền lương mỗi tháng của nguyên chủ.

Hạ Thanh Nịnh nhếch môi cười, về sau tiền lương, cô không thể nào lại giao cho bà ta, 478 đồng kia, cùng với 28 thước vải, cô một phần cũng không để lại, lấy hết về.

Chờ tóc khô, Hạ Thanh Nịnh cất sổ nhỏ đi, nhìn vào gương bắt đầu thắt bím tóc.

Chất tóc của nguyên chủ rất tốt, hơi xù, là kiểu trời sinh đã vậy, Hạ Thanh Nịnh không giống như nguyên chủ luôn thắt bím hai bên cứng ngắc, mà chải hết tóc về một bên, sau đó bện kiểu xương cá.

Sau khi bện xong, lại hơi kéo lỏng, rất nhanh một bím tóc xù đã được làm xong.

Vừa không rối lại lộ ra dịu dàng, càng làm cho gương mặt nhỏ tinh xảo cỡ một bàn tay thêm nổi bật.

Nếu ở chỗ đuôi tóc buộc thêm một dây buộc tóc lại càng tốt hơn, Hạ Thanh Nịnh nghĩ đến đó, tìm kiếm một lúc, phát hiện ngoài mấy dây chun trơn, cũng không có đồ trang sức gì.

Làm một sinh viên khoa thiết kế thời trang, Hạ Thanh Nịnh luôn chú ý cách ăn mặc, dù sao có nữ sinh nào mà không thích chưng diện đâu, huống chi bây giờ cô còn muốn ôm bắp đùi Lục Kinh Chập, ăn mặc đẹp một chút không sai được.

Mặc dù bây giờ không có gì, nhưng không sao, cô sẽ làm, trong nhà có sẵn máy may, đến lúc đó mua ít vải về, sẽ có thể làm ít dây buộc tóc, lại may cho mình mấy bộ quần áo, cô muốn thật xinh đẹp, không muốn làm cô nhóc nghèo đáng thương.

Căn phòng kia cũng cần bố trí lại, màu sắc rèm cửa rất tối, nhìn âm u đầy tử khí, nên đổi, còn cần mua thêm mấy bình hoa, cắm chút hoa tươi, đèn bàn cũng cần có một cái, thêm cả kem dưỡng da…

Hạ Thanh Nịnh nhìn một đồng rưỡi đáng thương trong hộp, khóe môi hơi cong lên, bây giờ thiếu tiền, nhưng không sao, cô sẽ nhanh chóng khiến Vương Minh Phương chủ động giao tiền vào tay mình.

Sau khi chỉnh trang xong, Hạ Thanh Nịnh đi ra khỏi phòng.

Quần áo vừa thay ra còn chưa giặt, cô vào bếp, chuẩn bị cầm chậu ra ngoài giặt.

Trong phòng bếp, Hà San San đang bực bội nghịch tóc mình, chỉ thấy bện rồi lại tháo, tháo rồi lại bện, luôn cảm thấy không hài lòng.

Cảm giác được có người đi vào, Hà San San lập tức quay đầu lại, mở miệng hỏi.

“Mẹ, điều kiện gia đình của người đàn ông kia như thế nào?”

Nhìn thấy người đi vào là Hạ Thanh Nịnh, cô ta nuốt câu sau vào, liếc cô một cái, trong miệng còn oán trách một câu.

“Sao lại là chị!”

Hà San San chú ý đến Hạ Thanh Nịnh bện một kiểu tóc khác, nhìn còn rất đẹp, lại thấy cô mặc áo trắng quần xanh, hiển nhiên là ăn mặc tỉ mỉ, tâm trạng càng khó chịu.

Chính mình xem mắt, cô mặc đẹp như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn đào góc tường của mình? Hà San San nghĩ như vậy, đi đến cạnh Hạ Thanh Nịnh, một tay kéo bím tóc cô, nói.

“Bím tóc này của chị chải đẹp lắm, để tôi nhìn xem làm thế nào.” Trong lúc nói chuyện đã kéo chun buộc tóc, túm tóc ra.

Hạ Thanh Nịnh biết cô ta cố ý, cũng không nuông chiều cô ta, vung tay đổ nước ở chậu ra trước mặt.

“Á!”

Loảng xoảng.

Chậu rơi xuống đất phát ra âm thành cùng với tiếng hét chói tai của Hà San San cùng lúc vang lên.