Nha hoàn bà tử đi theo sau nàng nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng oán trách hôm nay Lão thái thái vẫn không chịu để cô nương yên ổn, nghe hai ma ma kia nói: “Hôm nay cơ thể Đại cô nương không khỏe, không thể gặp mặt Tiểu Thôi đại nhân. Tiểu Thôi đại nhân đang chờ trong phòng phu nhân, chúng nô tì thấp cổ bé họng, sợ chậm trễ thời gian của Tiểu Thôi đại nhân, nên đành đến xin Nhị cô nương thay Đại cô nương đi tạ lỗi một tiếng ——”
Từ lâu Kỷ Minh Dao đã hình thành thói quen: Phàm là những chuyện liên quan đến Từ lão phu nhân, ít nhất cũng phải suy nghĩ kỹ trong đầu ba lần, huống chi lời này vừa nghe đã thấy không đúng.
Từ khi Kỷ Minh Đạt và Thôi Giác bắt đầu nghị thân vào năm ngoái, Từ lão phu nhân đã đề phòng nàng. Đến nay đã nửa năm trôi qua, nàng và vị tỷ phu tương lai Thôi Giác kia ngay cả bóng dáng của đối phương cũng chưa thấy lần nào, sao hôm nay lại muốn nàng thay Kỷ Minh Đạt tạ lỗi? Như vậy chẳng những sẽ gặp mặt, mà còn phải nói mấy câu với nhau nữa!
Giữa tiểu di tử và tỷ phu chưa thành hôn... quả thật cũng không nên có quá nhiều tiếp xúc qua lại.
Trước mặt các ma ma ở An Khánh Đường, Kỷ Minh Dao giả vờ như thể chưa hề suy nghĩ gì, cười nói: “Ta đã biết, phiền các ma ma phải đi một chuyến rồi, ta đi ngay đây.”
Thấy hai ma ma kia không nhúc nhích, nàng còn tỏ vẻ khó hiểu, hỏi một câu: “Các ma ma không cần quay về phục mệnh sao? Hay là muốn giám sát ta đi nói chuyện?”
Kỷ Minh Dao tự nhận xem như cũng có chút hiểu biết về Từ lão phu nhân. Đối phương khinh thường con cái do thϊếp thất sinh ra, có thể tính kế thứ tử thứ nữ, nhưng bản thân cũng muốn "giữ thể diện". Để người khác thấy tôn nữ thứ xuất làm việc không phải là không giữ được thể diện, nhưng bị nói thẳng ra như vậy, thì cũng quá mất mặt.
Đương nhiên người An Khánh Đường cũng hiểu rõ chủ tử nhà mình.
Quả nhiên, sắc mặt hai ma ma khẽ thay đổi, hai người bọn họ do dự một lúc, lên tiếng: “Làm phiền Nhị cô nương.” Sau đó xoay người rời đi.
Bọn họ vừa đi, đám người Bích Nguyệt gấp gáp tiến lên, người nào người nấy cũng muốn khuyên Nhị cô nương: Không thể thay Đại cô nương tạ cái lỗi này được!
Kỷ Minh Dao vội vàng trấn an bọn họ, cười nói: “Bích Nguyệt, mau dẫn hai người đến học đường tìm Minh Viễn, nói thân thể Đại tỷ tỷ không khỏe, ta không tiện gặp mặt tỷ phu, phải để đệ ấy đi nói. Mau đi đi, ta đi chậm một chút, chúng ta cùng đến chính viện là vừa.”
“Vâng!” Bích Nguyệt đáp một tiếng, dẫn theo hai bà tử chạy về phía học đường ở tiền viện.
Nhìn bóng lưng vội vã của nàng ấy, đột nhiên Kỷ Minh Dao cảm thấy an tâm.
Bích Nguyệt là người mà phu nhân đưa đến cho nàng năm nàng mười tuổi, bao nhiêu năm nay vẫn chăm sóc mọi mặt trong cuộc sống của nàng.
Nghĩ đến đích mẫu, Kỷ Minh Dao thoáng siết chặt khăn tay.