Mới sáng sớm, đích mẫu đã bị gọi đến An Khánh Đường, hai bà tử này chắc chắn là do Từ lão phu nhân phái đến, vậy đích mẫu... có biết chuyện này không?
Đích mẫu nghĩ thế nào về chuyện này?
Thôi Giác xuất thân từ dòng dõi thư hương, tằng tổ phụ từng làm quân sư cho Giang Hạ Hầu, làm quan đến Tể tướng, tổ phụ là Thái phó, phụ thân tuy mất sớm, nhưng cũng làm đến chức Lễ bộ Thượng thư, môn sinh bằng hữu trải khắp thiên hạ.
Bản thân hắn mười hai tuổi vào học, mười bảy tuổi thi đậu giải Nguyên trung học ở Thuận Thiên Phủ, mười tám tuổi trúng tuyển Thám Hoa, được bổ nhiệm làm Biên tu ở Hàn Lâm Viện, có một huynh trưởng là Tiến sĩ lưỡng bảng xuất thân từ Hàn Lâm Viện, bây giờ đang giữ chức Chính tứ phẩm Thuận Thiên phủ thừa.
Nếu không phải từ khi Đại Chu lập quốc đến nay đã bốn mươi năm, đi qua ba đời hoàng đế, “Khai quốc lục công” chỉ còn lại phủ An Quốc Công là còn giữ được tước vị Quốc công, Kỷ Minh Đạt lại là khuê tú nổi danh nhất kinh thành Đại Chu, phẩm hạnh, tài học, dung mạo đều xuất chúng, đích mẫu và mẫu thân của Thôi Giác lại là biểu tỷ muội, có tầng quan hệ thân thích này, còn chưa biết cửa hôn sự tốt đẹp này sẽ rơi vào nhà ai.
Vì để hôn sự này thành công, đích mẫu không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư, cũng phải cho nữ nhi thân sinh một tương lai tốt nhất, lão gia cũng vô cùng coi trọng vị con rể tương lai có tiền đồ vô lượng này.
Cho dù đột nhiên Từ lão phu nhân bị bệnh hiểm nghèo, thần trí không rõ, muốn gây khó dễ cho hôn sự này, vì tình cảm mẹ chồng nàng dâu, đích mẫu không tiện bất kính với Từ lão phu nhân, nhưng chẳng lẽ lão gia lại có thể khoanh tay đứng nhìn được sao?
Trời quang mây sáng, nhìn những bông hoa rực rỡ như mây trong vườn, Kỷ Minh Dao thở phào một hơi.
Nàng vẫn chưa biết toàn cảnh sự việc xảy ra ở An Khánh Đường, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Nàng đã làm hết những gì có thể, chỉ cần đích mẫu hiểu rõ, trước giờ nàng chưa từng có ý đồ gì với Thôi Giác là được.
Ước chừng đã đến lúc, Kỷ Minh Dao tiếp tục chậm rãi bước về phía chính viện.
Bích Nguyệt cũng vừa lúc mời được Kỷ Minh Viễn đến.
“Minh Viễn!” Kỷ Minh Dao nhịn không được cười gọi một tiếng.
“Nhị tỷ tỷ.” Kỷ Minh Viễn chạy nhanh đến nỗi trên trán thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, càng bước nhanh hơn đến trước mặt nàng, nói: “Nhị tỷ tỷ yên tâm.”
“Ừm!” Kỷ Minh Dao cũng xem như đã hoàn toàn yên tâm.
Thiếu niên mười ba tuổi đã lộ rõ dáng người thẳng tắp, Kỷ Minh Viễn vững vàng đi đằng trước, rảo bước vào phòng trước tiên, tạ lỗi với tỷ phu tương lai Thôi Giác: “Hôm nay Đại tỷ tỷ không được khỏe trong người...”
Vị Thám Hoa mặc cẩm bào màu xám nhạt buông chén trà đứng dậy, khóe mắt thoáng thấy Ôn Đại thiếu gia bên cạnh đứng bật dậy còn nhanh hơn hắn, hai mắt sáng rực, kích động đến mức mặt đỏ bừng.
Vóc người Thôi Giác cao gầy, như ngọc thụ trên núi cao, dung mạo tuấn tú đẹp đẽ nhưng không quá lòe loẹt, lông mày thanh tú tao nhã. Rõ ràng tướng mạo ôn hòa, nhưng khi quét mắt nhìn người khác, lại vô cớ toát ra vài phần sắc bén.
Kỷ Minh Dao chỉ kịp nhìn vị tỷ phu tương lai "chỉ nghe danh, chưa từng thấy mặt" này một cái, bên tai đã tràn ngập tiếng gọi của biểu ca Ôn gia Ôn Tòng Dương: “Dao —— Nhị muội muội!”
“Biểu ca!” Kỷ Minh Dao lập tức tập trung vào người trước mặt.
Nụ cười của Ôn Tòng Dương như gió xuân tháng ba thoảng qua trước mặt, rõ ràng dáng người không khác Thôi Giác bên cạnh là mấy, tuổi tác cũng chỉ nhỏ hơn một tuổi, nhưng một người đã là thanh niên trầm ổn, một người vẫn mang dáng vẻ thiếu niên.
Ánh mắt đối phương nồng nhiệt mà thẳng thắn, lại khiến Kỷ Minh Dao hiếm khi có chút ngượng ngùng trước mặt Minh Viễn và Thôi Giác.
“Biểu ca, mời.” Nàng cúi đầu nghiêng người.
“Muội muội, mời!” Ôn Tòng Dương chỉ mải nhìn nàng, suýt chút nữa đã quên chào tạm biệt Kỷ Minh Viễn và Thôi Giác.
“Ôn huynh đi thong thả.” Thôi Giác thản nhiên gật đầu.
Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua bóng lưng đôi biểu ca biểu muội kia, nghe thấy giọng nói trong trẻo êm ái của Kỷ nhị cô nương: “Lần trước biểu ca nói với ta, mùa xuân năm nay nhất định sẽ luyện được kỹ thuật bắn cung trên lưng ngựa được mười vòng*, không biết luyện tập thế nào rồi?”
*Thường dùng trong bắn cung hoặc bắn súng để chỉ vòng tròn tính điểm, mười vòng là điểm cao nhất, trúng hồng tâm.