Ôn Tòng Dương chỉ chờ biểu muội hỏi câu này, càng thêm vui vẻ ra mặt, ưỡn ngực nói: "Chuyện ta đã hứa với muội muội, có chuyện nào chưa làm được đâu? Muội cứ chờ xem là được!"
Kỷ Minh Dao nhìn hắn, mím môi cười, trong mắt tràn đầy tin tưởng và ngưỡng mộ: "Bây giờ mới chưa đầy một tháng, không ngờ biểu ca đã luyện thành rồi."
Ôn Tòng Dương vô cùng muốn nói thêm vài câu khoác lác để biểu muội càng thêm bội phục. Nhưng hắn ta không phải chỉ luyện tập trong một tháng, mà là đã khổ luyện ở nhà nửa năm, sau đó tháng trước mới nói với biểu muội...
Cuối cùng vẫn xấu hổ không dám khoác lác biểu muội thêm nữa, hắn ta chỉ gãi đầu, nhìn những hạt ngọc trai và nhụy hoa đung đưa trên phát gian* của Kỷ Minh Dao, nói: "Muội muội cài hoa hải đường... thật sự rất đẹp."
*Giống như trâm cài thời xưa.
Kỷ Minh Dao "phì" một tiếng bật cười.
Màu đỏ trên mặt Ôn Tòng Dương lan đến tận mang tai.
Hắn ta ngẩn người một lúc, vội vàng bước thêm mấy bước đuổi theo biểu muội đang chậm rãi đi về phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Ta, ta nói sai gì sao, sao lại làm muội muội cười vậy?"
"Ta cười biểu ca đãng trí thôi mà..." Kỷ Minh Dao dùng quạt tròn chỉ nhẹ vào hắn, ngước mắt cười nói: "Câu "hoa hải đường đẹp" này, năm ngoái, chẳng phải huynh đã từng nói rồi sao?"
Gió xuân ấm áp thổi qua giữa mày Ôn Tòng Dương, thổi đến mức khiến lòng hắn ta ngứa ngáy, trong phút chốc đầu óc trở nên lộn xộn ——
Dao muội muội, là vì hắn ta, nên mới cài hoa hải đường sao?
Còn nữa, còn nữa ——
Không ngờ hắn ta lại quên mất bản thân đã từng nói câu này, có khi nào muội muội sẽ cảm thấy hắn ta không thành tâm, nói chuyện chỉ để lừa gạt muội ấy thôi không?
Trong lúc Ôn Tòng Dương mở mắt, Kỷ Minh Dao lại bước về phía trước vài bước, hắn ta vội vàng đuổi theo đi đến bên cạnh. Ôn Tòng Dương không ngừng liếc nhìn sắc mặt của Dao muội muội, muốn dò xét xem trong lòng muội ấy đang trách cứ hắn ta hay là... cũng thích hắn ta. Nhưng Dao muội muội chỉ mỉm cười rạng rỡ như thường lệ, muội ấy nhìn bóng cây, nhìn mây trôi, nhìn những chiếc lá xanh trên cành cây và những chú chim én đang đậu, muội ấy chống đầu gối cong lưng, nhặt một bông hoa đào đặt trong lòng bàn tay, sau đó chu môi thổi ——
Đến giáo trường rồi.
Đương nhiên Ôn Tòng Dương vẫn không hiểu được trái tim Dao muội muội.
Kỷ Minh Dao vịn tay nha hoàn, thong thả ngồi xuống hàng ghế khán giả bên rìa giáo trường, dưới tán ô lớn, bưng một ly trà hoa hồng kỷ tử ấm áp.
Tuy rằng nàng rất muốn uống chút đồ lạnh, nhưng thời tiết vẫn chưa quá nóng, uống nhiều đồ lạnh quá cũng không tốt cho dạ dày...
Trà này tốt cho sức khỏe!
Không xa, Ôn Tòng Dương dắt ngựa từ tay tiểu đồng.
Hắn ta vỗ nhẹ lên cổ con ngựa yêu thích có bộ lông bóng mượt, vừa len lén nhìn biểu muội, vừa nhỏ giọng lảm nhảm với ái mã: "Lát nữa chúng ta phải cố gắng lên, nhất định không được bẽ mặt được, cứ như lúc luyện tập ở nhà là ổn..."
Nhóm người hầu dựng bia ngắm xong, Ôn Tòng Dương xoay người lên ngựa.
Hắn ta hít sâu một hơi, giật dây cương.
...
"Nhị cô nương và Ôn đại gia chơi rất vui vẻ, vừa rồi còn đến hoa viên chơi trò ném thẻ vào bình rượu." Trong chính phòng của An Khánh Đường, đại nha hoàn Tố Nguyệt vén rèm bước vào, lập tức đến trước mặt Ôn phu nhân bẩm báo: "Vẫn giống như trước đây, vừa nói vừa cười, trong mắt Ôn đại gia chỉ có Nhị cô nương..."
Nhớ đến khung cảnh nhìn thấy trong hoa viên, Tố Nguyệt không khỏi mỉm cười.
Nhưng vì đang ở trong phòng lão thái thái, lão thái thái lại đang nhìn, nàng ấy vội vàng nghiêm mặt lại, nói: "Lão phu nhân, lão gia và phu nhân cứ yên tâm."
Từ lão phu nhân vuốt ve ngọc như ý trong tay, sắc mặt không thể nói là tốt. Vẻ mặt An Quốc Công cũng có hơi nghiêm trọng.
Chỉ có Ôn phu nhân, là rõ ràng thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện hôn sự của Minh Đạt và đứa bé Thôi Giác kia, là do bà ngày đêm lo lắng, dốc hết sức vun vén, hôn sự của Minh Dao và Tòng Dương, sao bà lại không tốn công sắp xếp chứ.
Minh Đạt còn trẻ chưa trải sự đời, vì vài giấc mơ mà đã sợ hãi, không chịu gả cho Thôi Giác nữa, sao lão phu nhân lại chiều theo, dung túng con bé như vậy? Chuyện này cũng xem như đến đó, nhưng không ngờ lão phu nhân lại nảy ra ý định bảo Minh Dao quyến rũ Thôi Giác thay lòng đổi dạ, để nhà họ Thôi chủ động từ hôn!
Bà ấy coi Thôi Giác, coi Thôi gia là cái gì? Coi Minh Dao và Tòng Dương là cái gì? Lại coi Ôn gia, coi Ôn Huệ bà là cái gì!!