Bà là tức phụ*, lão gia không lên tiếng, bà cũng không tiện thẳng thừng bác bỏ ý định của lão thái thái vì Minh Dao. Huống chi lão thái thái cũng không nói rõ ý định đó ra, chỉ nói là để Minh Dao thay Minh Đạt tạ lỗi.
*Tức phụ: con dâu.
May mà bà chưa bao giờ nhìn lầm Minh Dao, Minh Dao xử lý mọi việc rất tốt.
Thôi Giác cũng không phải là đứa trẻ thấy sắc quên nghĩa.
Ôn phu nhân nắm chặt khăn tay, đứng dậy, khom người nói với Từ lão phu nhân: "Con đi xem Minh Đạt thế nào."
Từ lão phu nhân hơi nhắm mắt lại: "Đi đi."
Kỷ Minh Đạt khóc đến mức đầu óc choáng váng lúc sáng sớm, đã sớm quay về phòng nghỉ ngơi. Thời điểm Ôn phu nhân nhẹ tay nhẹ chân bước vào, thật ra nàng ta đã tỉnh, nhưng nàng ta không dám... cũng không muốn lúc này đơn độc đối mặt với mẫu thân, vậy nên chỉ giả vờ như vẫn đang ngủ.
Ôn phu nhân nghiêng người ngồi bên mép giường nữ nhi, nhìn khuôn mặt quá mức tái nhợt, giữa mày mang theo buồn bực bất an của nữ nhi.
Đây là đứa con đầu lòng của bà, nữ nhi thân sinh duy nhất. Bà mười tám tuổi thì có nữ nhi, mặc dù nữ nhi không phải là nhi tử mà bà mẫu và trượng phu hết lòng mong đợi, nhưng cũng là miếng thịt rơi ra khỏi người bà. Bà tự mình cho nữ nhi ngủ, không cần nhũ mẫu, tự mình cho nữ nhi bú sữa, nhìn nữ nhi biết lật, biết ngồi, biết bò, biết chập chững, biết đi, dạy nữ nhi nhận mặt chữ, đọc sách, nhìn nữ nhi càng lúc càng giống mình... Đặt tên cho nữ nhi là "Minh Đạt", hy vọng cả đời nữ nhi hanh thông thuận lợi.
Cho dù sau này bà mẫu nói tuổi già cô quạnh, muốn nuôi Minh Đạt bên cạnh, kỳ thực là muốn bà nhanh chóng có thêm đứa bé khác với lão gia, mà bà cũng đã sinh Minh Viễn, nhưng vị trí của Minh Đạt trong lòng bà vẫn không hề giảm đi chút nào.
Minh Viễn là nam tử, lại là đích trưởng, cho dù sau này không làm nên trò trống gì, toàn bộ phủ An Quốc Công cũng đều là của một mình thằng bé. Không chỉ lão thái thái và lão gia, mà cả thế gian này đều sẽ yêu thương nhi tử bà hơn, tự nhiên bà phải thương yêu đứa con gái không thể kế thừa gia nghiệp nhiều hơn một chút.
Mẫu thân bà cũng vậy, thương bà hơn thương đại ca của bà.
Vì vậy, cho dù Thôi Giác không muốn kết thân với nhà quyền quý giống như ca ca hắn, rước một thê tử xuất thân từ gia đình thư hương môn đệ, bà cũng đã tốn rất nhiều tâm tư, mượn danh nghĩa biểu di ở xa, dùng tình dùng lý khuyên nhủ, lại nhờ nhà cữu cữu bà mời đại nho đương thời Tùng Câu tiên sinh làm mai mối, cuối cùng mới có được hôn sự này.
Nữ nhi của bà, xứng đáng gả cho nam nhân tốt nhất trên đời này.