Sau Khi Bị Đích Tỷ Đổi Hôn

Chương 11

Gia phong Thôi gia ngay thẳng, từ đời tằng tổ phụ Thôi Giác trở đi, bốn đời nam nhân không ai lấy thϊếp nạp thϊếp. Tuy Thôi Giác còn trẻ, nhưng làm người lại có khí tiết thanh cao, Minh Đạt thành hôn với hắn, cho dù không thể trở thành một cặp phu thê ân ái, nhưng e là hai bên cũng khó trở thành oán ngẫu*, ít nhất cũng có thể tôn trọng lẫn nhau, bình an sống một đời.

*Oán ngẫu: hai bên oán hận lẫn nhau, ‘ngẫu’ ý chỉ phối ngẫu.

Nhẹ nhàng vén những sợi tóc hơi ẩm ướt trên trán nữ nhi, Ôn phu nhân thoải mái mỉm cười.

Chỉ cần phủ An Quốc Công không ngã, lùi một bước mà nói —— chỉ cần Ôn gia vẫn còn, Minh Đạt nhất định sẽ bình an thuận lợi.

Minh Đạt bị dọa thành ra như vậy, nếu con bé kiên quyết không muốn, bà lại cứng đầu ép con bé gả cho Thôi Giác, trong lòng đã có khúc mắc từ trước, hai phu thê cũng khó mà chung sống hòa thuận được.

Tuy rằng cách làm của lão thái thái chắc chắn không thành, nhưng so với cả đời của Minh Đạt, bà làm mẫu thân mất chút mặt mũi, đắc tội thêm vài người, thì có đáng là gì?

Tự thuyết phục bản thân xong, Ôn phu nhân lại lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ của nữ nhi, gọi nha hoàn thân cận và mama của nữ nhi đến hỏi cẩn thận: "Đại cô nương đã liên tục gặp ác mộng từ mấy ngày trước, sao các ngươi không báo cáo sớm hơn?"

...

Trong phòng ngủ, Kỷ Minh Đạt mở mắt ra.

Mẫu thân vẫn còn ở bên ngoài, nàng ta không dám gây ra động tĩnh, trước tiên vội vàng ra hiệu cho nha hoàn trong phòng không được lên tiếng, sau đó mới chậm rãi xoay người, trước mắt là màn gấm đỏ thêu hình Bách Điệp Xuyên Hoa*.

*Bách Điệp Xuyên Hoa: hàng trăm con bướm bay lượn giữa những bông hoa, nếu dịch ra thì nghe không hay nên mình để nguyên cho có vần.

Có một bông mẫu đơn màu tím than nở rộ vô cùng rực rỡ, cánh hoa sáng bóng chuyển động, vô số con bướm như đang xoay tròn, khiến nàng ta lại cảm thấy choáng váng.

Nhưng nàng ta cũng không dám nhắm mắt lại nữa.

Nàng ta sợ lại thấy cảnh tượng trong mơ, thấy bản thân hai mươi mấy tuổi mất hết mặt mũi, hai mắt đỏ hoe tức giận gầm lên với Thôi Giác, nói rằng nàng ta không thể chịu đựng được việc chung phòng với hắn nữa —— nàng ta nhất định phải hòa ly!

Còn Thôi Giác... mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn nàng ta không giống như nhìn thê tử đã thành hôn nhiều năm, cũng không giống như nhìn kẻ thù, mà giống như đang phải nhìn một vật vô dụng làm hắn chán ghét!

Hắn nói: "Vậy thì ly đi."

Ngay sau đó, nàng ta thấy mình mang theo của hồi môn trốn về nhà mẹ đẻ, phụ thân lại bước đi như gió, mặt mày tươi cười tiến vào báo tin vui, nói: "Tòng Dương dẹp yên loạn Đông Khương, biên cương đại thắng, Thánh thượng vô cùng vui mừng!"