Sau Khi Bị Đích Tỷ Đổi Hôn

Chương 12

Nàng ta thấy mặc kệ nàng ta phái người ám chỉ thế nào, Thôi Giác cũng không hề để ý, không đến đón nàng ta quay về. Ở nhà mẹ đẻ, Kỷ Minh Đạt chứng kiến cả nhà vui mừng vì phu thê Kỷ Minh Dao, chứng kiến Ôn Tòng Dương được phong làm Phiêu kỵ Đại tướng quân, Kỷ Minh Dao phu quý phụ vinh, được phong làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân ——

Nàng ta nghe thấy đám người hầu xì xào bàn tán, nói: "Quả nhiên vẫn là Nhị cô nương mệnh tốt! Từ nhỏ Nhị cô gia đã như vậy, không ngờ những năm gần đây lại hoàn toàn thay đổi vì Nhị cô nương!"

"Cái gì mà “mệnh tốt”? Đó là do tính tình tốt, vượng phu ích tử! Ngươi xem Đại cô nương đi, ngày đó thoạt nhìn gả tốt hơn Nhị cô nương không biết bao nhiêu, cả ngài ấy và cô gia đều là người xuất chúng! Ai ngờ lại không hợp nhau. Lần trước ta nghe người ta nói, Thôi gia cũng phàn nàn, nói đều là do hôn sự này làm lỡ tiền đồ của Đại cô gia!"

"Trước đây cũng không thấy tính tình của Đại cô nương xấu như vậy, xuất giá chưa đến mười năm, đã cãi nhau với cô gia không biết bao nhiêu lần. Thôi gia chỉ có một chị em dâu, vậy mà cũng không hòa thuận được. Về nhà mẹ đẻ rồi cũng không hòa nhã là bao. Không giống như Nhị cô nương..."

—— Chỉ vì gả nhầm người, không ngờ nàng ta lại bị Nhị muội muội ngoài dung mạo ra không có gì hơn so sánh đến mức thấp kém!

Một cơn buồn nôn ập đến.

Kỷ Minh Đạt vịn vào cạnh giường, nôn khan ra tiếng.

Trong phòng hỗn loạn không thôi.

Đám nha hoàn vỗ ngực, quạt mát, đút nước cho nàng ta, Ôn phu nhân cũng vội vàng bước vào, đau lòng đưa tay muốn ôm con gái, lại sợ làm nữ nhi càng thêm khó chịu.

Thoáng dễ chịu hơn một chút, Kỷ Minh Đạt ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt lo lắng quan tâm của mẫu thân, lập tức nhào vào lòng bà.

"Mẫu thân..."

Nàng ta bật khóc thành tiếng.

Mọi chuyện trong mơ đều quá chân thật, khiến nàng ta không dám không tin đó là tương lai thực sự. Nàng ta bắt đầu mơ từ năm ngày trước, ban đầu mơ thấy nàng ta cãi nhau với Thôi Giác, mơ thấy Kỷ Minh Dao và biểu đệ Ôn gia ân ái mặn nồng sau hôn lễ, nàng ta chỉ cho là bản thân suy nghĩ nhiều nên mới hay mơ, chưa hề nói với bất kỳ ai. Mãi cho đến giấc mơ đêm qua, đó là tương lai mà nàng ta tuyệt đối không thể chấp nhận!!

Nếu mọi chuyện thật sự như trong mơ, nàng ta thà chết cũng không gả cho Thôi Giác!!!

Ôn phu nhân ôm chặt nữ nhi, giống như khi nữ nhi còn nhỏ.

Bà kiên nhẫn nhẹ giọng dỗ dành nữ nhi, đợi đến khi nữ nhi nức nở ngừng khóc, nói: "Mẫu thân, con... con không gả cho Thôi Giác nữa, có được không?"

"Được... được!" Ôn phu nhân cười thở dài: "Mẫu thân sẽ tìm người đi xem một quẻ ở các miếu chùa, nếu thật sự có điều gì không tốt, chúng ta cũng có lý do để từ hôn, được không?"

Bà nói: "Trên đời này thiếu gì nam nhân tốt, hắn không tốt, mẫu thân sẽ tìm cho con người tốt hơn!"

Cánh tay Kỷ Minh Đạt ôm lấy mẫu thân hơi buông lỏng.

—— Biểu đệ Ôn gia... Ôn Tòng Dương, chính là người tốt hơn.

...

Gần như theo bản năng, Kỷ Minh Đạt không nói ra những gì đang nghĩ trong lòng cho mẫu thân.

Nàng ta chỉ giấu đi vẻ mặt, cố nén nỗi sợ hãi và chán ghét từ tận đáy lòng, cẩn thận hồi tưởng lại những gì đã thấy trong mơ mấy ngày nay, về sự ân cần vô hạn, trăm nghe ngàn thuận của Ôn Tòng Dương dành cho thê tử Kỷ Minh Dao của đối phương — lại nghĩ đến sự vẻ vang khi Kỷ Minh Dao được phong Nhất phẩm cáo mệnh, nàng ta càng thêm khẳng định, Ôn Tòng Dương làm trượng phu, ít nhất cũng hơn Thôi Giác rất nhiều!

Nữ tử sống một đời, bản thân không thể gây dựng sự nghiệp, tất cả vinh hoa thể diện, đương nhiên đều hoàn toàn dựa vào phụ thân, huynh trưởng, trượng phu, con trai. Nàng ta đã là đích trưởng nữ phủ An Quốc Công, thân là trưởng tỷ trong nhà, mười bảy năm qua, mọi thứ: tài học, đức hạnh, danh tiếng... gần như đều hơn hẳn các muội muội. Nếu sau hôn lễ lại chẳng bằng các nàng, vậy thì không chỉ khiến người ta chê cười, mà bản thân nàng ta cũng sẽ xấu hổ không dám gặp ai!

Bây giờ xem ra, Thôi Giác quả thật là anh tài hiếm có trên đời, tiền đồ không thể hạn lượng. Từ những gì nàng ta thấy trong mơ, khi mới chỉ hơn hai mươi tuổi, đối phương đã là quan Tứ phẩm, cũng không uổng danh Thám hoa khi còn thiếu niên. Nhưng so với chức Phiêu kỵ đại tướng quân Nhất phẩm của Ôn Tòng Dương, thì tứ phẩm thì tính là cái gì!

...

P/s: Sắp tới sẽ tranh thủ thời gian lên bộ này nha :33