Chúng Ta Của Hiện Tại [HaRin×JaEun]

Chương 35: Trừng phạt (3)

Vừa ra đến cổng nhà thi đấu, Ja Eun đã lập tức nhìn thấy Baek Ha Rin đang đứng đợi từ lúc nào.

Ánh nắng rực rỡ khẽ phủ lên người cô ta một màu vàng lấp lánh, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo không sao lý giải nổi.

Nghe tiếng bước chân, Baek Ha Rin lập tức xoay người, cất giọng đầy lạnh lùng.

- Lên xe!

Chỉ chưa đầy nửa tiếng, chiếc xe hơi sang trọng đã đậu trước cổng ngôi biệt thự màu trắng.

Một cô gái xinh đẹp liền nhanh chóng bước xuống, lôi mạnh một cô gái khác, đi một mạch vào trong nhà.

Biết mình lại sắp sửa bị Baek Ha Rin trừng phạt, Ja Eun liền giãy giụa không ngừng nhằm cản trở bước đi của cô ta. Bởi cô biết, chỉ cần vào đến căn phòng ngủ ở trên kia, mình sẽ không thể nào thoát ra một cách dễ dàng được.

Cảm nhận được sự phản kháng dữ dội của người phía sau, khi đã đi đến giữa phòng khách, Baek Ha Rin bất ngờ xoay người, buông tay khiến Ja Eun theo quán tính liền ngã nhào xuống sàn.

Cũng may là Ja Eun kịp thời chống tay xuống dưới, nếu không thì có lẽ thứ chạm đất chính là chiếc đầu nhỏ của cô.

Thấy người kia bị ngã, Baek Ha Rin khẽ nhíu mày, lạnh lùng mỉm cười.

- Đứng lên nào. Lát nữa còn nhiều trò vui đang đợi cậu đấy, đồ chơi nhỏ của tôi.

Lại một lần nữa, Ja Eun bị mấy chữ cuối trong câu nói của cô ta làm cho vô cùng đau lòng.

Cô loạng choạng định đứng dậy, thì bất ngờ bị một cánh tay trắng mịn vòng qua eo, vác nhẹ lên.

Phải vài giây trôi qua, Ja Eun mới biết được mình đang bị ác ma Baek Ha Rin vác ngược lên. Cảm giác chóng mặt liền nhanh chóng ập đến, khiến cô chỉ đành ngoan ngoãn để cô ta đưa lên đến tận phòng ngủ trên lầu.

Sau khi đóng sầm cửa phòng, ném mạnh cô gái nhỏ lên giường, Baek Ha Rin liền nhanh chóng nhảy lên người Ja Eun, thở hổn hển, miệng khẽ lẩm bẩm.

- Trông mỏng manh vậy mà nặng như heo ấy.

Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đang lấm tấm vài giọt mồ hôi, hai gò má thì hơi đỏ lên, không biết là do chưa khỏi sốt hay do vừa vận động mạnh nữa...

Ja Eun tuy hơi ấm ức nhưng lại cảm thấy hơi lo cho cô ta, định giơ tay lên chạm vào vầng trán mịn màng thì liền nhận được một cái tát mạnh.

- Đồ phản bội đáng ghét. Tôi ghét cậu. Đừng tỏ vẻ như quan tâm đến tôi nữa. Đi mà quan tâm đến Sung Soo Ji của cậu ấy.

Vừa tự mình nói ra mấy câu đầy ghen tuông nhưng chỉ một giây sau Baek Ha Rin đã kịp rút lại lời nói.

- Không. Cậu chỉ được phép là đồ chơi của tôi thôi. Không được phép quan tâm đến bất kỳ ai. Mà thôi, mất thời gian quá rồi. Bắt đầu thôi nào.

Không để Ja Eun kịp giải thích, cô ta liền ghì mạnh hai cổ tay mảnh khảnh xuống giường, siết chặt khiến cho chủ nhân của chúng vô cùng đau đớn vì cú ngã vừa rồi.

Sau đó, cô ta nhanh chóng xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng trên người Ja Eun thành hai mảnh, đôi mắt màu hổ phách khẽ ánh lên một tia đầy thích thú như hổ đói chuẩn bị ăn thịt con mồi.

Không biết Ha Rin lại định làm gì mình nhưng Ja Eun đã sợ đến run người. Cô định lên tiếng giải thích thì đã bị một cơn đau xé người truyền đến từ bờ vai gầy...

Thích thú nhìn lại vết răng hằn sâu trên bả vai mịn màng, Baek Ha Rin khẽ đưa tay miết nhẹ lên vết thương đang chảy máu của người kia, rồi lại hung hăng cắn mạnh xuống mấy lần nữa...

Khi đã cảm nhận được sự yếu ớt hẳn đi của người bên dưới, ác ma xinh đẹp mới lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi dài rồi mới lại dí nhẹ vào vết thương trên bờ vai mảnh khảnh kia.

Bị cô ta tra tấn hết lần này đến lần khác, Ja Eun đã đau đến nỗi suýt thì ngất đi. Nhưng như vậy thì còn gì là vui nữa.

Cô ta khẽ tát nhẹ vào khuôn mặt nhỏ một cái, rồi cứ thế nhằm thẳng vào đôi môi mỏng bên dưới mà cắn nhẹ, rồi lại thừa cơ định đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ.

Nhưng chỉ được một giây, đầu lưỡi của Baek Ha Rin liền truyền ngay đến một cơn đau nhói.

Tức giận rời khỏi môi người kia, bây giờ cô ta mới để ý thấy hai khoé mắt Ja Eun đã giàn giụa nước mắt, ướt cả một mảng giường. Trong đôi mắt long lanh kia, giờ đây tràn đầy tổn thương và phẫn nộ, khiến trái tim cô ta lại khẽ nhói lên.

Nhưng nghĩ đến việc Ja Eun dám bỏ rơi mình để đi cổ vũ Soo Ji, Baek Ha Rin lại không sao chịu đựng nổi. Càng nghĩ, lại càng thấy tức giận. Càng nghĩ, cô ta lại càng muốn trừng phạt con mèo ngốc nghếch dưới thân mình để cô phải ghi nhớ thật kỹ, sau này không tái phạm nữa.

Nhếch môi cười đầy lưu manh, bàn tay thon dài liền mò mẫm xuống cẳng chân thon nhỏ, khẽ vuốt ve chiếc đùi mịn màng vài cái, rồi lại vỗ nhẹ vào mông mèo ngốc khiến Ja Eun càng lúc lại càng thêm sợ hãi và tức giận.

- Cậu mau thả tôi ra đi, đồ biếи ŧɦái.

- Biếи ŧɦái? À, phải rồi. Cậu mắng nữa đi, hét to lên, ở đây không có ai và cũng không ai cứu nổi cậu đâu. Cậu càng phản kháng dữ dội, tôi lại càng thích thú đấy. Nào, vui vẻ cùng tôi đi, muốn gì tôi cũng chiều.

Nhếch môi cười đầy đắc ý, bàn tay thon dài lại khẽ sờ nhẹ lên làn da mịn màng trên người cô gái nhỏ, cố làm ra vẻ háo sắc để doạ dẫm.

Ai ngờ Ja Eun lại tưởng cô ta định giở trò lưu manh với mình. Chỉ một giây khi suy nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu, cô liền dùng hết chút sức lực còn lại để gập gối, cho người bên trên một cước vào ngực, định thừa cơ bỏ trốn.

Nhưng nhìn lại cô gái đang ôm ngực đầy đau đớn dưới sàn, đôi chân đang định bước tiếp lại khẽ dừng lại, không biết nên cứ thế bỏ mặc Baek Ha Rin để thoát khỏi nơi đây hay nên ra hỏi thăm xem cô ta có sao không.

Vài giây trôi qua, Ja Eun vẫn là đứng chôn chân tại chỗ.

Đưa tay lên quệt vội nước mắt, cô định bước về phía người kia thì cô ta lại cất giọng như trêu ngươi.

- Ở lại đi. Cậu còn chưa làm tôi thoả mãn thì làm sao về được? Nếu thấy hài lòng, tôi sẽ giới thiệu khách vip cho, biết đâu lão già mất nết nào đó có gu lạ lại thích cậu. Chỉ tưởng tượng thôi, cũng thấy thú vị rồi, phải không Ja Eun?