Chúng Ta Của Hiện Tại [HaRin×JaEun]

Chương 36: Người điên yêu

Bị Baek Ha Rin làm tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần không biết bao nhiêu lần, giờ đây, câu nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô ta không khác gì một giọt nước làm tràn ly, khiến mọi sự tổn thương, đau lòng và tức giận cứ thế trào ra, lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ, rồi lại dâng lên thành một cơn sóng dữ dội.

Nhanh chóng chạy đến chỗ người đang ngồi dưới sàn, Ja Eun liền túm mạnh lấy cổ áo cô ta, vung tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp đáng ghét.

Một tiếng động lớn và khô khốc liền vang lên trong căn phòng rộng lớn, khiến cho cả hai cô gái đều tỉnh táo hẳn.

Vừa đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, Ja Eun vừa cố hết sức để nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp nhưng lúc này lại trống rỗng đến kỳ lạ của Baek Ha Rin.

Cố hít sâu một hơi để giữ cho giọng không run, cô mới từ từ cất tiếng.

- Cậu là đồ lưu manh biếи ŧɦái khốn nạn nhất tôi từng gặp. Những gì cậu làm tổn thương tôi từ trước đến nay như vậy là quá đủ rồi, tôi cũng đau lòng đủ rồi. Từ nay, cậu đừng hòng tìm cách chà đạp tôi nữa.

Dứt lời, Ja Eun liền bước nhanh ra phía cửa. Nhưng khi mới đi được nửa đường thì bước chân chợt khựng lại khi cô vô tình trông thấy một quyển sổ nhỏ đang mở ra dưới sàn. Dù chỉ khẽ liếc qua nhưng dòng chữ đầu tiên trên trang giấy lại khiến đôi mắt cô rưng rưng: " Kế hoạch hẹn hò cho lần thứ hai ( Sinh nhật 17 tuổi) cùng Mèo Ngốc".

Thoáng do dự, nhưng chỉ vài giây sau, dáng người mảnh khảnh vẫn tiếp tục bước ra phía cửa. Cô thầm nhủ bản thân sẽ không thể ngu ngốc yêu và tin tưởng một người gia trưởng độc hại, ghen tuông mù quáng như Baek Ha Rin thêm bất cứ lần nào nữa. Nhưng sao nước mắt lại vẫn cứ tuôn rơi...

Nhìn theo bóng dáng quen thuộc đang ngày một xa dần, ngực trái của Baek Ha Rin liền nhói lên dữ dội.

Nhanh như một cơn gió, cô ta liền chạy đến chỗ Ja Eun, ôm chặt lấy người cô từ phía sau.

Tuy có chút bất ngờ vì hành động này của Ha Rin, nhưng Ja Eun vẫn kiên quyết gỡ mạnh hai cánh tay đang ghì chặt người mình. Nhưng càng giãy giụa bao nhiêu thì lực siết của cô ta lại càng mạnh hơn.

Tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh, Baek Ha Rin cứ thế khóc nức nở như một đứa trẻ đi lạc.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô ta vẫn cố hết sức để nói một cách rành mạch nhất có thể.

- Ja Eun à, cậu đừng đi mà.

- Tại sao? Vì cậu chưa tìm được món đồ chơi mới nào vừa ý chứ gì?

- Không. Ý tôi không phải vậy.

- Vậy thì là gì hả? Xin cậu, đừng gieo thêm hy vọng và ảo tưởng cho tôi nữa...

- Ảo tưởng gì chứ? Không phải là mối quan hệ của chúng ta vẫn đang phát triển tốt đẹp hay sao? Tôi luôn dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu, còn cậu chỉ cần phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi, hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc như vậy từ giờ đến cuối đời...

Nghe cô ta nói, Ja Eun chợt cảm thấy vô cùng nực cười. Thì ra, tình yêu mà bấy lâu cô vẫn hay lầm tưởng chỉ đơn giản là trò chơi tiêu khiển giữa chủ nhân và nô ɭệ... Trong trò chơi này, người luôn làm chủ và điều khiển mọi luật lệ luôn là Baek Ha Rin. Còn cô, mãi mãi chỉ là một nô ɭệ tình yêu để cô ta mặc sức chơi đùa và chà đạp. Đến khi không cần nữa, cô ta sẽ thẳng tay vứt bỏ cô nhưng cũng lại ích kỷ không muốn cho người khác chạm vào.

Càng nghĩ, Ja Eun lại càng cảm thấy vô cùng mơ hồ, không biết rốt cuộc ngoài kia thế giới yêu nhau ra sao? Tình yêu là gì mà lại khiến cho cô đau lòng và kiệt sức đến nỗi không thể thở nổi vì trái tim đã vỡ vụn từ lúc nào, sau quá nhiều lần tổn thương.

Nhưng có lẽ, hôm nay nên là lần cuối cùng cô bước vào căn phòng này.

Bằng tất cả sự đau lòng và hy vọng được giải thoát khỏi tình yêu độc hại này, Ja Eun liền cúi xuống, cắn mạnh vào cánh tay trắng ngần, thừa cơ đẩy mạnh người phía sau ra.

Nhưng Baek Ha Rin cũng đâu có để Ja Eun thoát khỏi mình một cách dễ dàng.

Không một động tác thừa, bàn tay thon dài liền nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh vào người, tay kia khẽ luồn vào túi, lấy ra một con dao bấm.

Qua ô kính cửa sổ, từng tia nắng lấp lánh khẽ rọi vào căn phòng.

Con dao trên bàn tay thon dài cũng vì thế mà trở nên sáng loáng đến lạnh người.

Khẽ mân mê lưỡi dao sắc bén một hồi, Baek Ha Rin khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đưa mũi dao nhọn lướt nhẹ qua cần cổ mỏng manh, tức giận quát.

- Ja Eun à, tại sao cậu cứ luôn khiến tôi phải phát điên vậy? Tại sao lại phản bội tôi, hả?

- ...

- Cậu có biết trong lúc ngủ tôi đã mơ thấy gì không? Tôi mơ thấy cậu và Sung Soo Ji đang tay trong tay vô cùng vui vẻ, dù tôi có hét lớn cỡ nào cậu cũng không thèm ngoảnh lại lấy một giây...

- ...

- Rồi đến khi tỉnh lại, điều khiến tôi vô cùng lo sợ và đau lòng nhất cũng đã xảy ra... Vì vậy, tôi đã nghĩ kỹ rồi. So với việc lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cậu phản bội tôi, thà rằng tôi gϊếŧ cậu, như vậy cả tôi và cậu ta đều không có được cậu...

Suốt từ nãy giờ, bị Baek Ha Rin khống chế bằng con dao sắc lẹm, Ja Eun sợ đến nỗi cả cơ thể như đông cứng lại, không nói lên lời. Từng lời nói đáng sợ nhưng lại ẩn chứa đầy đau lòng của cô ta như cứa sâu vào vết thương trong tim cô, khiến nước mắt lại không ngừng tuôn ra, rơi cả xuống bàn tay đang cầm dao khiến tay người kia hơi run nhẹ.

Đến giờ phút này, Ja Eun biết, dù mình có nói gì hay cố giải thích thế nào thì cũng vô ích. Bởi cảm giác bị phản bội và tính kiểm soát điên cuồng trong tình yêu đã chiếm hết toàn bộ lý trí của Baek Ha Rin.

Nhưng nếu Ha Rin gϊếŧ cô, cô ta sẽ tự tay hủy đi toàn bộ tương lai tươi đẹp của mình. Dù có căm ghét và phẫn nộ với cô ta thế nào thì Ja Eun vẫn còn yêu Ha Rin nhiều lắm. Nếu như cô ta cứ nhất định muốn cô phải chết thì cô đành phải đưa ra một quyết định đầy đau lòng.

- Ha Rin à, nếu nhất định phải chết thì tôi xin cậu, hãy để tôi tự tay kết liễu cuộc đời mình. Chúng ta giày vò nhau như vậy là quá đủ rồi.

Trong căn phòng ngủ xa hoa, một giọng nói đầy kiên định bỗng vang lên, như một liều thuốc độc xé nát trái tim đang quặn thắt của cô gái xinh đẹp.

Bàn tay đang ghì dao trên cổ Ja Eun cũng khẽ run lên, nhưng rất nhanh cô ta đã lại gằn giọng.

- Tại sao? Ghét tôi đến mức thà chọn cái chết còn hơn ở bên tôi đúng không? Vậy thì tôi nói cho cậu biết, nằm mơ đi nhé. Tôi sẽ khiến cậu phải nhớ tôi cả đời vì hối hận.

Bàn tay đang ôm chặt lấy Ja Eun bỗng nhiên đẩy mạnh cô ra.

Ngay lập tức, Baek Ha Rin liền đặt lưỡi dao sáng loáng vào cần cổ trắng mịn của mình.

Ja Eun bị hành động của cô ta làm cho vô cùng hoảng sợ, định tiến lên để giằng lấy con dao thì Baek Ha Rin đã trừng mắt, quát lớn.

- Lùi lại đi!

- Không. Cậu mau bỏ dao xuống đi, có gì từ từ nói.