Chúng Ta Của Hiện Tại [HaRin×JaEun]

Chương 37: Sự cố bất ngờ

Ánh nắng ban trưa rực rỡ từ ngoài cửa sổ khẽ phủ lên người Baek Ha Rin một màu vàng hổ phách thật đẹp, cùng với đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp khiến cho cả cơ thể cô ta như phát sáng.

Nhưng đâu đó trong đôi mắt kia, Ja Eun lại cảm nhận được một sự bi thương đến cùng cực. Trong đó, còn ẩn chứa cả sự tuyệt vọng đến đau lòng, như xoáy sâu vào tâm trí cô.

Vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục Ha Rin, Ja Eun lại khẽ tiến lên một bước.

- Ha Rin à, đừng làm như vậy mà.

- Sao? Sợ rồi à? Sợ tôi chết thì bị dính líu nên không thể ở cùng Sung Soo Ji à? Yên tâm đi, Baek Ha Rin này không hèn hạ như vậy đâu. Thư tuyệt mệnh tôi đã viết sẵn ở ngăn kéo kia rồi.

Vừa nói, cô gái xinh đẹp lại cố nở một nụ cười phóng khoáng nhưng cũng phảng phất sự chua xót đến bi thương.

Nhìn theo hướng cô ta chỉ, nước mắt Ja Eun lại không ngừng tuôn rơi. Tại sao Baek Ha Rin lại điên cuồng và độc ác như vậy chứ? Tại sao cứ bắt cô phải căm ghét cô ta rồi lại phải đau lòng vì xót thương cho cô ta?

Trong một tíc tắc, Ja Eun bất ngờ lao nhanh tới, giằng lấy con dao trên tay Ha Rin, nhưng cô ta vốn có thể lực vô cùng tốt, rất nhanh đã lại giằng lấy con dao về phía mình.

Cả hai cứ giằng co một hồi đến khi ngã xuống giường, lại tiếp tục tranh giành con dao như thể nó chính là một báu vật hay một thứ gì quý giá lắm.

Lúc này, Baek Ha Rin đang chiếm thế thượng phong khi đang ngồi đè lên người Ja Eun.

Vì lực kéo quá mạnh, lưỡi dao sáng loáng bỗng nhiên bị bay lên không trung, xoay tròn vài vòng rồi mới nhanh chóng rơi xuống theo phương thẳng đứng với một vận tốc kinh hồn.

Thời gian như ngưng đọng.

Trong một giây cuối cùng, trước khi lưỡi dao sắc bén rơi trúng vào chiếc cổ trắng mịn của người bên trên, Ja Eun bỗng nhiên đẩy mạnh cô ta xuống đất.

" Xoạt".

Cả cơ thể mảnh khảnh ngay lập tức liền ngã xuống giường, trên cổ là lưỡi dao sáng chói.

Như linh cảm được chuyện gì đó, Baek Ha Rin vội vã bò dậy.

Khi đôi mắt xinh đẹp vừa nhìn thấy người con gái đang nằm thoi thóp trên giường, cô ta liền cảm thấy trái tim mình như bị ai đó nhẫn tâm lấy đi mất.

Vội vã trèo lên giường, Baek Ha Rin khẩn trương ôm chặt lấy Ja Eun vào lòng, để cô tựa đầu lên ngực mình, một tay điên cuồng bấm số gọi cấp cứu, lòng thầm mong cho xe cấp cứu hãy đến đây thật nhanh.

Trong căn phòng rộng lớn, tiếng khóc của Baek Ha Rin vang lên nghe đau đớn và đến xé lòng, khiến cho không khí trong phòng càng thêm phần bi thương.

Ngày trước khi xem phim, Ja Eun vẫn luôn thắc mắc tại sao cứ đến những giây phút cuối đời, trong đầu các nhân vật lại hiện lên những hồi ức đẹp đẽ của họ.

Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, vì trong đầu cô lúc này cũng hiện lên bao nhiêu khoảnh khắc thật đẹp của mình cùng Baek Ha Rin.

Còn nhớ, trong lần hẹn hò đầu tiên, cô và Ha Rin đã cùng nhau đi mua sắm, cùng nắm tay đi dạo trong công viên, rồi cô ta đã phải mất cả nửa tiếng đồng hồ để xếp hàng mua kem cho cô... Cũng chính giây phút đó, Ja Eun đã bị cô ta làm cho vô cùng cảm động, để rồi cô ta cứ từng chút một khiến cô phải rung động...

Nhớ đến khoảnh khắc ấy, Ja Eun tự nhiên lại cảm thấy tiếc nuối vì vẫn chưa biết được, rốt cuộc hai cây kem ngày hôm đó có mùi vị thế nào?

- Ha Rin à, cậu có thể đi mua hai cây kem giống như hai cây lần trước chúng ta chưa kịp nếm không?

Nhìn khuôn mặt nhỏ đang trắng bệch với đôi môi mỏng tái nhợt, Baek Ha Rin đau lòng đến nỗi quát lớn.

- Ăn uống cái gì chứ. Cái đó để lần tới khi hẹn hò, tôi sẽ mua cho cậu.

- Ừ. Cậu nhớ phải giữ lời đấy.

- Dĩ nhiên rồi. Tôi là Baek Ha Rin cơ mà. Mà cậu đừng nói nữa, càng nói sẽ càng mất sức đấy.

- Không. Tôi còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm. Để tôi nói đi... Lỡ như lát nữa tôi không tỉnh lại, cậu có muốn cũng không nghe được nữa đâu.

Xót xa nhìn người con gái trong lòng, Baek Ha Rin hơi run giọng.

- Cũng được. Nhưng mà cậu chỉ được phép nói trong vòng 5 giây thôi.

Dù đang vô cùng buồn ngủ do mất máu nhưng Ja Eun vẫn cố nở một nụ cười nhẹ, trêu chọc cô ta.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu... Ha Rin à, có điều này chắc cậu không biết đâu... mỗi khi cậu thể hiện sự gia trưởng, trông cậu đáng yêu lắm. Cả mỗi khi cậu ghen tuông vô lý nữa... cứ như một đứa con nít học đòi làm người lớn ấy...

Nghe Ja Eun nhận xét về mình, khuôn mặt xinh đẹp thoáng đỏ lên, định giơ tay cốc lên chiếc đầu nhỏ rồi lại buông xuống.

- Hết 5 giây rồi. Còn nói nữa là tôi phạt cậu đấy.

Mặc kệ lời đe doạ đầy dịu dàng của người kia, Ja Eun vẫn mỉm cười.

- Cậu gia trưởng thật đấy. Đến cả thời gian của tôi cũng kiểm soát chặt chẽ như vậy. Nhưng mà... lần này tôi không thể nghe theo lời cậu được.

Ngừng một chút để lấy sức, Ja Eun lại nói tiếp.

- Ha Rin à, nếu như sau này, tôi không thể ở bên cạnh cậu, cậu cũng đừng đau lòng hay dằn vặt bản thân nhé... Chuyện thành ra thế này, không ai mong muốn cả... À, mà cậu ngốc lắm. Cậu mới chính là đồ ngốc đấy, Baek Ha Rin... Đến cả Pyo Ji Ae còn nhìn ra, tôi chỉ coi Soo Ji như bạn bè thôi... Vậy mà cậu lại luôn ghen tuông thái quá...

Sau câu nói dài, Ja Eun mệt đến nỗi hai mắt nặng trĩu. Cô khẽ nhắm hờ mắt, lại định nói gì nữa thì đã bị bàn tay thon dài chặn lên môi mình.

Cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh đang ngày một lạnh hơn, Baek Ha Rin liền điên cuồng ôm chặt lấy Ja Eun.

Như cảm thấy vẫn chưa đủ, cô ta liền quơ vội chiếc chăn mỏng trên giường, định quấn xung quanh mình và Ja Eun, nhưng lại sợ chẳng may chạm phải vết thương trên cần cổ mỏng manh, nên lại thôi.

Chưa bao giờ trong đời, Baek Ha Rin cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng như lúc này.

Nhớ lại những lần mình vì ghen tuông mà làm tổn thương Ja Eun, trái tim cô ta lại càng thêm đau nhói.

Nếu như cần bốn từ để diễn tả cảm xúc của Ha Rin lúc này, thì đó chính là hối hận và tiếc nuối.

Nếu như cô ta chịu dùng trái tim để cảm nhận, thì sẽ thấy Ja Eun đã nhường nhịn sự bá đạo, ngang ngược của mình nhiều đến thế nào.

Nếu như cô ta chịu bỏ đi mong muốn chiếm hữu ích kỷ của bản thân, thì có lẽ bây giờ Ja Eun đã không gặp nguy hiểm đến tính mạng như thế này...

Một làn gió từ đâu khẽ thổi qua cửa sổ, mang theo một chiếc lá nhỏ bay nhẹ lên tấm kính trong suốt.

Nhưng chỉ trong giây lát, cũng chính cơn gió ấy, thổi mạnh đến bất ngờ khiến cho chiếc lá nhỏ lại bị cuốn nhanh đi, tan biến vào khoảng không vô định...